Ngày Tết ở trời Tây là cái gì đó "xa xỉ". Tôi vẫn đi học, vẫn cuộc sống thường nhật của mình như bao ngày khác. Để rồi một hôm trên con đường về nhà sau một ngày mệt mỏi, tôi mới kịp nhận ra hôm nay đã là 30 Tết. Những hồi chuông vang trên nóc Cathedrale (nhà thờ lớn ở trung tâm thành phố) làm tôi giật mình, bởi lẽ bây giờ ở nước Pháp đồng hồ vừa điểm 18h, cũng có nghĩa rằng, nơi quê nhà yêu dấu năm mới đã sang...
Chiều ba mươi giữa mùa đông xứ lạnh
Theo dòng người hối hả cộ xe
Con lầm lũi trong cô đơn buồn tủi,
Cố kiếm xung quanh một chút sắc hồng…
Con đường nhỏ gạch đá đã rêu phong
Ghi dấu tích hằng sâu hàng thế kỉ.
Con cứ ngỡ mình đang trong mộng mị
Của đường quê những lúc tời trường.
Rồi những ngày xa xứ thiếu quê hương,
Con thèm lắm những đường quê êm ả
Mỗi buổi chiều đợi đầu ngõ bóng cha
Đêm tíu tít bên mâm cơm của má!
Ôi ngày xưa ngày xưa sao xa quá!
Con vẫn còn giấu kĩ những buồn vui
Những Tết xưa con chúm chím miệng cười
Nay môi đắng vì không trà, không mứt.
Tấm lòng quê bao giờ thôi day dứt
Cố giấu, cố vui cố ngước mặt với đời
Để đôi lúc Xuân về bất chợt,
Mới chạnh lòng ta vẫn kẻ tha hương.
Vẫn một ngày như bao buổi bình thường
Đêm buông xuống trong sương rơi cô quạnh
Đèn trên nóc Cathédrale đã sáng
Bên ấy bây giờ năm mới đã sang…
Trần Công Danh
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi 'Xuân quê hương' tại đây.