![]() |
|
Ariel Sharon. |
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ đây là cơ hội cho hiệp định sau cùng về hai nhà nước hay chỉ là phương cách để Thủ tướng Ariel Sharon tự định đoạt mọi việc và đơn phương vẽ lại đường biên giới của Israel.
Theo diễn biến hiện nay, có thể suy đoán rằng nếu Mỹ không có một cú thúc mạnh và hai bên không có những nhượng bộ lớn thì ông Sharon sẽ là người tự đứng ra quyết định lịch sử.
Kết thúc tiến trình dỡ bỏ các khu định cư, Sharon sẽ rời khỏi Gaza, vốn chỉ được coi là một khu vực có cũng được mà mất cũng không phải to tát lắm ngay đối với những người định cư coi khu Bờ Tây là Judea và Sumerria và phải thuộc về Israel hoặc do ý Chúa hoặc do chiến tranh mà chiếm được.
Còn tại khu Bờ Tây, ông sẽ dỡ 4 khu định cư nhỏ, nhưng lại củng cố những khu lớn đang tồn tại (như Ariel, Maale Adumim và những khu khác) - điều mà chính quyền Bush giờ đây chấp nhận là sẽ không buộc Israel phải từ bỏ.
Ông cũng sẽ xây một hàng rào, có những đoạn của nó sẽ lấn sang khu vực mà phần còn lại của thế giới cho rằng thuộc về lãnh thổ Palestine. Hàng rào này sẽ trở thành biên giới mới hay ít nhất cũng là một đường phân định. Đông Jerusalem mà Palestine mong muốn là thủ đô của họ cũng sẽ ở bên trong hàng rào này.
Xu hướng hiện giờ khiến không ít người bất ngờ. Aluf Benn, biên tập viên đối ngoại của tờ Haaretz, bình luận hồi tháng 5 rằng ông đã lầm khi nhận định về Ariel Sharon trong bài báo năm 2002: “Lúc đó tôi đã đánh giá thấp sức sống chính trị của ông ấy và việc ông ấy sẵn sàng phá vỡ tình trạng có sẵn. Thực ra đã có những dấu hiệu. Trong bài báo trước đây tôi đã từng nói Israel có thể đơn phương lập ra biên giới của mình và nhốt người Palestine đằng sau những hàng rào. Tuy nhiên, mặc dù có thể dễ dàng hình dung Sharon sẵn sàng làm tổn thương người Palestine, việc nhân vật từng đi đầu trong các dự án khu định cư của Israel lại có thể xé bỏ chính cái ông ta mất cả đời để tạo ra là điều tôi không thể tin nổi”.
Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng Sharon là một vị tướng đầy thực tế - chỉ tìm kiếm bước đi quyết định để có được chiến thắng, chứ không ngại gây ra tranh cãi. Thực ra, không phải tất cả những người định cư muốn bám trụ tại vùng đất Palestine đều vì lý do tôn giáo. Khi phóng viên BBC Paul Reynolds gặp người khi đó là bộ trưởng Khoa học – giáo sư Yuval Ne’eman - tại buổi khánh thành một khu định cư trên đỉnh đồi heo hút ở khu Bờ Tây những năm 1980, Reynolds hỏi ông có phải ông ủng hộ xây dựng các khu định cư vì nguyên nhân tôn giáo hay không. Vị bộ trưởng đáp ông là một người vô thần. Chẳng qua ông cần những khu định cư này vì “chuyện quốc sự”, bởi theo ông, Israel cần một hàng rào.
Đối với Sharon, thì bối cảnh an ninh của Israel đã được tái định hình kể từ những năm 1980. Điều này không chỉ vì những vụ tấn công của phía Palestine. Nó còn có lý do mật độ dân cư. Nếu Israel không làm gì, đến năm 2025 họ sẽ đối mặt với một đa số người Ảrập Palestine ở vùng đất họ kiểm soát nằm giữa biển và sông Jordan.
Graham Usher, phóng viên tạp chí Economist tại Jerusalem, bình luận: “Sharon phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn mà Ben Gurion đã gặp phải năm 1948. Chính Ben Gurion đã tóm tắt một cách rất rõ ràng: Chúng ta hoặc là sẽ có một nhà nước Do Thái nhưng không có được toàn bộ miền đất Israel hoặc chúng ta có miền đất Israel nhưng không có nhà nước Do Thái. Ben Guron đã chọn nhà nước Do Thái. Sharon tưởng rằng ông ấy có thể có được cả hai, nhưng bây giờ ông ấy nhận ra là không thể làm được điều đó. Vì vậy Sharon đang trong quá trình phân chia lại khu Bờ Tây”.
Câu hỏi là tiếp sau việc rút quân khỏi Gaza, liệu thương thuyết có diễn ra với Palestine và đưa tới một thoả thuận hay không? Liệu Gaza có phải là con đường đưa trở lại bản lộ trình hoà bình hay không?
Ở đây, còn rất nhiều ẩn số. Hamas sẽ mạnh đến mức nào ở Gaza, sau cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong tương lai? Liệu mỗi bên có sẵn sàng đàm phán hay không? Những yêu cầu cơ bản của Palestine như Đông Jerusalem mà Israel sẽ đưa vào trong khu hàng rào của họ thì thế nào? Còn yêu cầu của Israel đối với an ninh thì sao?
Mới năm 2000 thôi, dưới thời tổng thống Bill Clinton, Israel và Palestine hãy còn bàn về quyền kiếm soát 100 mét cuối cùng xung quanh trung tâm khu vực Đông Jerrusalem. Thời ấy dường như đã xa lắm rồi.
Chính Tổng thống Bush là người đưa vấn đề lập nhà nước Palestine vào trong chính sách ngoại giao của Mỹ. Liệu ông sẽ đi xa đến đâu để thực hiện điều này trong những năm cuối của nhiệm kỳ cuối của mình?
M.C. (theo BBC)
