Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo khó, người dân quê tôi quanh năm lam lũ với ruộng đồng. Nhà tôi cũng vậy, ba mẹ tôi làm nghề nông, miếng ăn khi no khi đói và nhà tôi không có điện thoại. Tôi nhớ mãi cái ngày tôi lên Sài Gòn nhập học, mẹ phải gom lại những đồng tiền chắt chiu, dành dụm từ những bó rau, quả trứng để mua cho tôi một chiếc điện thoại di động. Mẹ còn dặn dò tôi phải hạn chế gọi về quê vì cước điện thoại rất đắt, số tiền để gọi điện thì con nên để dành để trả phí sinh hoạt, mua giáo trình, phục vụ việc học hành.
Những năm tháng ngồi trên nghế giảng đường, cứ mỗi lần muốn gọi về cho mẹ hoặc mẹ muốn gọi lên cho tôi là đều phải nhờ điện thoại nhà hàng xóm, khi mẹ nhấc máy là nghe tiếng thở hổn hển vì phải chạy nhanh nhanh để nghe điện thoại. Mỗi lần như vậy tôi lại thấy thương mẹ nhiều lắm, sức khỏe mẹ không tốt, lại cứ phải chạy đi chạy lại như vậy thật vất vả.
Thương mẹ vất vả, tiết kiệm từng đồng tiền mồ hôi nước mắt để lo cho tôi ăn học. Mỗi tháng, ngoài tiền ăn học, mẹ còn chắt chiu nạp thẻ điện thoại, tạo điều kiện liên lạc tốt nhất phục vụ việc học hành của tôi. Bỏ lại sau lưng những ngày chăn dê, cắt cỏ với lũ bạn, là những tình cảm đầu đời ngây thơ ngốc xít mà tôi giữ cho riêng mình. Tôi tự hứa với bản thân phải học thật giỏi để có một công việc tốt kiếm thật nhiều tiền báo hiếu ba mẹ. Và ngày đó, tôi tự hứa nhất định sau này, tôi sẽ mua cho mẹ một chiếc điện thoại để mẹ có thể nghe, gọi một cách thoải mái nhất
Tôi nhanh chóng bắt kịp cuộc sống hối hả ở Sài Gòn, lao vào kiếm tiền như điên, làm một lúc hai ba công việc. Nhưng tôi vẫn đi học và hoàn thành bài tập đầy đủ, bởi tôi biết chỉ có học mới là cách thoát nghèo tốt nhất. Nhờ vậy mà gánh nặng trên vai ba mẹ giảm bớt đi phần nào. Và cứ thế bốn năm đại học của tôi kết thúc, đó là một quãng thời gian khó khăn có vị mặt chát của nước mắt và vị mặn của giọt mồ hôi.
Ra trường với tấm bằng loại giỏi, tôi nhanh chóng kiếm được một công việc ưng ý với mức lương khá. Tôi nghĩ từ giờ mình có thể giúp đỡ bố mẹ rất nhiều về vật chất. Và Tết này tôi quyết định sẽ tặng cho mẹ tôi chiếc điện thoại để mẹ không phải ngược xuôi chạy sang nhà hàng xóm nghe điện thoại và để tôi có thể liên lạc được với mẹ thoải mái hơn.
Bích Hương
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây |