Mùa đông năm ấy ở Đức lạnh thấu xương. Tôi đi làm về người rã rời, cơn sốt hành hạ khiến tôi không thể trụ vững. Trước khi đi bác sĩ, tôi chỉ kịp nói với đứa con trai 10 tuổi: "Mẹ bệnh rồi, mẹ thấy lạnh lắm. Giờ mẹ đi bác sĩ một chút nhé con". Sau một tiếng chờ đợi mệt mỏi ở phòng khám, tôi lết thân xác rã rời về nhà, chỉ khao khát được chui ngay vào chăn để trốn khỏi cái lạnh này. Khoảnh khắc định lật tấm chăn ra, tôi sững sờ, con trai đã nằm lọt thỏm trong đó tự bao giờ. Tôi định mắng: "Mẹ đang ốm, sao con lại nằm đây". Chưa kịp nói, con đã ngước nhìn tôi rồi bảo: "Mẹ ơi, con nằm cho nó ấm chỗ, tại nãy mẹ kêu ốm và lạnh. Con nằm ủ chăn cho mẹ, mẹ nằm vào cho đỡ lạnh ạ". Tôi đứng lặng người giữa căn phòng.
Một đứa trẻ mới 10 tuổi, chưa biết nói lời hoa mỹ, chỉ biết dùng chính cơ thể nhỏ xíu của mình để "làm lò sưởi" đợi mẹ về. Giây phút ấy, hơi ấm từ tấm chăn con vừa nhường lại còn mạnh hơn bất kỳ liều thuốc nào. Con không yêu mẹ bằng lời hứa, con yêu mẹ bằng chính hơi ấm từ da thịt mình. Lòng còn đang bàng hoàng thì con lại lóng ngóng bưng vào một cốc nước nóng. Nhìn đôi tay nhỏ xíu run bần bật vì cốc nước quá nóng, nước sóng sánh tràn cả ra ngoài làm ướt đôi bàn tay vụng về, tôi muốn trào nước mắt. Hóa ra, điều mình âm thầm gieo vào con bằng những ngày tháng yêu thương rồi cũng có ngày quay trở lại, đúng vào lúc mình yếu lòng nhất.
Mười năm trôi qua, cậu bé năm nào giờ đã là thanh niên trưởng thành. Vì con vốn nghiện phở nên từ lâu đã học cách nấu món này thật chuẩn. Tôi nhiều lần dạy con cách ninh gà, nêm nếm gia vị, thậm chí cho con "thực tập" tại chỗ dưới sự hướng dẫn của mình. Những lần hai mẹ con cùng bay về Việt Nam, con luôn để ý thấy mẹ mỗi khi mệt hay đi đường xa về đều chỉ "hảo nước", tìm đến bát phở nóng có vị chua thanh của chanh để hồi sức.
Giờ đây con đã đi học và đi làm thêm, tan làm đôi khi mệt rã rời nhưng con chưa bao giờ về tay không. Không phải quà cáp xa xỉ, chỉ là món đồ ăn vặt lạ mắt hay thứ gì đó con thấy mẹ từng khen ngon là lại lẳng lặng mua về dúi vào tay mẹ. Con dành một ngăn nhỏ trong trí nhớ để ghi lại tất cả những sở thích của tôi. Đợt vừa rồi tôi về Việt Nam thăm gia đình, con ở bên Đức gọi điện sang hỏi kỹ công thức mẹ dạy. Ngày tôi quay lại Đức, mệt mỏi sau chuyến bay mười mấy tiếng, con ra đón tôi với vẻ mặt rất bình thường, tuyệt nhiên không hé một lời nào về kế hoạch ở nhà.
Ngay giây phút tôi bước chân vào cửa, mùi gừng nướng và hương gà thanh nhẹ lan tỏa khắp gian bếp đã làm tôi đứng hình. Trên bàn là bát phở nóng hổi con bí mật chuẩn bị từ sớm. Con biết mẹ vừa trải qua chặng đường dài, người nôn nao chỉ thèm một bát nước dùng nóng để làm dịu lại cái bụng đang đảo lộn. Nhìn khói nghi ngút trên bát phở, tôi chợt thấy lại hình ảnh đứa trẻ 10 tuổi nằm cuộn tròn trong chăn năm nào. Từ cốc nước ấm sóng sánh năm 10 tuổi đến bát phở vị chua thanh năm 20 tuổi, tôi nhận ra hạnh phúc là khi giữa giông bão cuộc đời, vẫn còn một mái nhà, nơi có người luôn sẵn sàng ủ ấm chăn đợi mình về.
Mai Phương