Lại một ngày dài kết thúc. Như mọi hôm, tôi rời công ty khi thành phố đã lên đèn, trở về căn hộ thuê quen thuộc sau một ngày bán mình cho công việc. Bữa tối đơn giản qua loa, điện thoại bỗng rung lên. Tin nhắn chúc mừng sinh nhật tự động từ một nhãn hàng. Chợt giật mình nhận ra, hôm nay 16/1, là sinh nhật mình. Ở tuổi 30, thay vì nến và hoa, tôi đón tuổi mới bằng sự nghẹn ngào khi nhìn lại chặng đường đã qua.
Tôi sinh ra trong khó khăn, chứng kiến bố mẹ vất vả ngược xuôi nên tôi chưa bao giờ cho phép mình ngừng nỗ lực. Tôi luôn cố gắng lo cho gia đình đủ đầy nhất. Đó là niềm hạnh phúc, là sự báo hiếu mà tôi luôn trân trọng. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không đơn giản như cách tôi sống. Nhiều năm trước, tôi gồng gánh trả nợ cho chị gái vì thói quen tiêu xài không kiểm soát. Giờ đây, chị lại vỡ nợ vì làm ăn thua lỗ. Là máu mủ ruột thịt, không nỡ nhìn chị bế tắc, tôi lại đứng ra gánh vác lần nữa, chỉ mong sóng gió qua đi để gia đình yên ổn.
Tưởng chừng chỉ cần sống tốt thì trời xanh sẽ an bài, nhưng rồi chuyện tình cảm cũng rời bỏ tôi đi. Tôi từng yêu hết lòng, không toan tính. Những ngày đưa đón, những món quà đắt tiền, những bữa ăn sang trọng... tôi đều dành cho em những gì tốt nhất. Nhưng khi cuộc sống trở nên khó khăn và áp lực, trong khoảnh khắc đó nhận lại là sự rời đi lạnh lùng. Em bảo tôi vô tâm, không còn chăm chút như xưa. Khoảnh khắc ấy, tôi bật khóc như một đứa trẻ.
30 tuổi, tôi có công việc tốt, thu nhập tốt nhưng nhìn lại, tôi chỉ thấy sự cô độc. Phải chăng bao năm qua tôi đã mải mê sống vì người khác? Khi tôi mệt mỏi nhất, khi giá trị vật chất không còn được đáp ứng trọn vẹn, họ lần lượt rời đi hoặc để lại cho tôi những gánh nặng. Cuộc đời dạy tôi một bài học đau đớn vào đúng ngưỡng cửa 30 này: Khi bạn mải mê cầm ô che mưa cho người khác, lưng áo bạn sẽ ướt sũng. Người chị tôi giúp đỡ vẫn trượt dài trong sai lầm. Người con gái tôi yêu thương hết mực đã rời đi ngay lúc tôi áp lực nhất, chỉ vì tôi không còn đủ thời gian và sự nuông chiều như thuở ban đầu.
Hóa ra, con người ta thường tìm kiếm sự tiện nghi và hạnh phúc nhưng khi nguồn cung cấp những điều đó gặp khó khăn, sự cảm thông lại trở nên quá xa xỉ. Khi áp lực công việc bủa vây, khi tôi không còn là chỗ dựa hoàn hảo về cảm xúc hay vật chất, người ta chọn cách rời đi. Còn những rắc rối tài chính của người thân thì vẫn đợi tôi giải quyết. Sinh nhật này buồn thật đấy.
Minh Quân