Tôi 42 tuổi, vợ 40, cưới được 18 năm. Nhà tôi ở Vĩnh Tuy, vợ quê Phú Thọ, cha mẹ làm nông, có một em trai kém vợ 10 tuổi. Hai vợ chồng tôi làm công nhân. Cha mẹ tôi trước đây cũng làm công nhân nên không giàu có gì. Nhà tôi có hai anh em trai. Vợ chồng tôi được cha mẹ cho mảnh đất hơn 50 m2, đã xây nhà hai tầng và có chiếc xe hơi cũ. Vợ ngày xưa học rất giỏi nhưng vì cha mẹ không có tiền cho học lên đại học nên em đi làm công nhân rồi quen tôi và cưới. Sau khi cưới, vợ vẫn phải hàng tháng gửi tiền về cho cha mẹ ở quê. Tôi hàng năm về quê vợ mấy lần vào dịp lễ tết và biếu bố mẹ mỗi lần ít tiền.
Năm em trai vợ nhận được giấy báo đỗ đại học, mẹ vợ kêu vợ chồng tôi về và giao cho chúng tôi nhiệm vụ cho em ăn ở nhà tôi. Mọi thứ vợ chồng tôi phải lo từ học phí tới tiền tiêu vặt của em. Mẹ vợ luôn nói với tôi là con không lo thiệt thòi đâu, sau này bố mẹ sẽ chia cho vợ chồng con ít đất. Bố mẹ vợ tôi có miếng đất to lắm, tầm 700-800 m2. Vợ chồng tôi không phải vì ít đất mà đồng ý với nhiệm vụ mẹ vợ giao, chỉ đơn giản là ngày xưa vợ chồng tôi không được học hành đàng hoàng, giờ có điều kiện thì giúp đỡ cho em học. Cũng chỉ vì lời hứa cho đất đó mà mẹ vợ khi sửa nhà làm thêm phòng, làm thêm nhà vệ sinh cũng kêu vợ chồng tôi đóng góp. Rồi thêm một lần làm sân và làm tường bao, vợ chồng tôi cũng phải chi tiền.

Tôi kể ra đây không phải vì kể lể mà muốn mọi người cho vợ chồng tôi ý kiến để có cái nhìn khách quan. Rằm tháng bảy vừa rồi, vợ chồng tôi về ăn rằm. Trong lúc đang ăn, mẹ vợ nói từ nay trở đi vợ chồng tôi không phải cho tiền bố mẹ nữa. Tôi không nói gì, vợ vô tư nói: vậy là từ giờ cậu mợ lo cho bố mẹ đúng không? Vợ chồng em vợ im lặng không nói gì. Tối qua bạn học của vợ làm trên huyện nói bố mẹ vợ đã sang tên hết mảnh đất đó cho vợ chồng em vợ, giờ đứng tên mảnh đất đó là cả em trai và em dâu. Vợ tôi gọi cho mẹ hỏi, mẹ bảo: vẫn cho vợ con đất mà, cho 100 m2 nhưng để em đứng tên. Vợ tôi rất giận nói: "bố mẹ cho vợ chồng con thì phải sang tên cho vợ chồng con chứ sao lại sang tên cho nó?". Mẹ vợ nói "Sang tên cho em nhưng trong đó có 100 m2 của vợ chồng con. Con không phải lo đâu, sau này con có về đây ở thì cứ xây nhà đủ 100 m2. Còn không về mà muốn bán thì em sẽ bán cho con". Vợ tôi lúc đó không thể nói thêm được lời nào.
Sao lại có người mẹ nghĩ chuyện tài sản đơn giản như thế. Vợ bắt tôi thứ bảy, chủ nhật này về làm cho ra lẽ. Nếu sang tên rồi thì kêu em vợ phải sang tên lại cho chúng tôi. Nhưng theo tôi phán đoán: bố mẹ vợ không muốn cho vợ chồng tôi nên mới sang tên hết cho vợ chồng em. Họ âm thầm đi sang tên, em trai vợ cũng âm thầm nhận. Rất rõ ràng là họ không muốn vợ chồng tôi biết. Rõ ràng là bố mẹ vợ chỉ cho bằng miệng thôi. Tôi nói với vợ là: "Em về làm cho ra lẽ cũng không lấy được đất đâu. Vì nếu họ muốn cho em đã không âm thầm đi sang tên như thế. Em nên từ bỏ đi. Còn anh, từ nay anh từ bỏ hết". Vợ tôi nói: "Em cũng vì không muốn từ bỏ người thân nên mới muốn làm cho ra lẽ".
Xin hỏi mọi người, nếu tôi xóa liên lạc, không qua lại với bố mẹ vợ và em vợ, chỉ sau này ông bà mất, tôi về thắp nén nhang có được coi là tồi không? Chứ tôi thấy nhà vợ sống như thế là tồi. Còn nếu có qua lại, tôi không thể như bình thường được nữa. Tôi không sống hai mặt được.
Đức Ninh