Nhà tôi bán được hơn tám tỷ đồng. Lúc đầu, mẹ đồng ý và chủ động đề xuất sẽ lấy ba tỷ cùng một chiếc xe, dù chiếc xe được mua bằng khoản trả góp đứng tên cả cha mẹ tôi. Mẹ nói: "Ok, bán nhà, tao lấy ba tỷ, cha con chúng mày lấy năm tỷ, muốn làm gì thì làm". Và chúng tôi đã thống nhất: nhà của mẹ, mẹ ở; nhà cha con chúng tôi, chúng tôi ở. Trước đó, mọi khoản tiền đền bù đất ruộng, tiền họ hàng cho cũng vài trăm triệu, mẹ đều nắm hết. Tiền sinh hoạt hàng tháng, cha tôi đưa, mẹ cũng giữ toàn bộ.
Mẹ chẳng bao giờ nấu cơm cho cha, thích đi lúc nào thì đi, có khi đi cả tháng không về, buôn coin, bán sản phẩm ảo, sống mà chẳng quan tâm tới ai khác ngoài bản thân. Chúng tôi đã khuyên nhủ hết lời đừng có đầu tư công nghệ, thực chất là lừa đảo, nhưng mẹ mắng: "Học cho lắm rồi ngu, họ làm họ giàu sụ mà các mày ngu, nuôi ăn học bao năm tốn tiền...". Chúng tôi, một đứa làm bác sĩ, tôi làm kinh doanh, em trai tôi cũng thế, đều đang trong quá trình khởi nghiệp. Tuy không giàu, nhưng lễ tết, sinh nhật, chúng tôi chưa bao giờ thiếu một khoản với mẹ. Chúng tôi luôn gửi quà cho ông bà ngoại, đằng ngoại không thể trách chúng tôi một câu.

Chúng tôi chưa từng đòi hỏi gì ở mẹ, chỉ mong mẹ đừng đem nợ về nhà. Nhưng đầu tháng sáu, mẹ dụ cha tôi ký cầm nhà vay tiền để đầu tư. Khi tôi hỏi, mẹ chỉ nói "đầu tư thôi" nhưng thực chất là đầu tư coin, lừa đảo. Y như rằng tháng 7 vừa rồi vừa bị công an bắt, tất cả nhà đầu tư mất tiền. Bà mất tiền thì quay ra mắng chúng tôi mất dạy vì dám cảnh báo. Vì thương cha sống trong cảnh suốt ngày bị mẹ mắng nhiếc, chúng tôi đề nghị cha bán nhà đi, chia ra có dễ sống. Cha đồng ý và mẹ đề xuất như đầu câu chuyện rằng sẽ lấy ba tỷ và một chiếc xe.
Khi nhận tiền cọc, chúng tôi ưu tiên đưa mẹ trước. Mẹ dùng khoản đó mua nhà đất. Cha cũng đưa chúng tôi chín trăm triệu mua đất đứng tên em gái, mục đích sau này bán lại cho cha. Chúng tôi thống nhất không lấy một đồng nào. Nhưng mẹ vẫn không vừa lòng, quay lại dọa dẫm, nói rằng mẹ thua thiệt dù đây là ý kiến của mẹ từ đầu, gọi tôi "tuyệt tình". Bà rêu rao khắp nơi, đe dọa người mua đất nhà tôi - đang đợi sổ đỏ nên chưa hoàn tất được thủ tục - khiến họ không hỗ trợ thanh toán để cha làm nhà, khiến cha con tôi xây nhà bị gián đoạn. Mẹ ôm cọc ba tỷ, hết phần mẹ nhưng vẫn coi mọi thứ như công cụ để thao túng.
Để thấy rõ con người mẹ, tôi kể lại một chút quá khứ. Khi tôi bảy tuổi, em tôi năm tuổi, em út ba tuổi, mẹ đi Đài Loan. Tôi không rõ mẹ làm gì, gửi về bao tiền. Nhưng khi mẹ về, tôi học lớp tám hoặc chín gì đó, mẹ cặp với người khác, bỏ cha con tôi lại. Có đêm 30 Tết, cha con tôi phải chở nhau đi tìm mẹ giữa đêm giao thừa. Rồi một thời gian mẹ trở về, cha tha thứ, nhưng vài năm sau lại tiếp tục theo người khác, cứ lặp đi lặp lại, cả làng đều biết. Cha tôi vì yêu, tha thứ, còn mẹ vô tâm, ích kỷ, chưa bao giờ nghĩ tới hậu quả và cũng chưa bao giờ xin lỗi cha và chúng tôi vì những lỗi lầm đó. Bà có những điểm tốt hiếm hoi: nuôi tôi hai năm đại học sau đó tôi tự túc, tôi còn giữ hết thông tin. Mẹ cùng cha nuôi em tôi sáu năm học y, còn ba năm học nội trú tôi nuôi.
Tôi muốn hỏi độc giả, tôi và em tôi có tuyệt tình không? Chúng tôi đã tha thứ, chào đón bà bao nhiêu lần, thậm chí yêu thương lo lắng cho bà. Trong 30 năm cuộc đời, bà chưa từng nhớ sinh nhật ai, chưa từng hỏi han chúng tôi ăn ở ra sao, lúc nào gọi điện cũng chỉ nói đến tiền, tiền, tiền. Bây giờ, khi bán nhà xong, bà vẫn trách móc, mắng nhiếc cha tôi, gây rối mọi chuyện. Cha tôi đã làm gì sai? Mẹ từng cảm thấy có lỗi với chúng tôi chưa? Một tuổi thơ thiếu thốn tình thương, một sự phản bội như vậy với cha. Mẹ đã chặn tôi. Tôi hy vọng mẹ đọc được những dòng này và suy nghĩ thử một lần trong đời, thương lấy những người mà mẹ gọi là người thân.
Thanh Dương