Tôi 37 tuổi, ở một huyện ngoại thành. Bố mẹ tôi có hai mảnh đất, một mảnh có căn nhà gia đình đang ở, còn một mảnh hơn 400 m², bám mặt đường chính của làng, giá trị cao vì thuận tiện kinh doanh. Từ lâu, bố mẹ nói sẽ chia đều cho bốn anh chị em, mỗi người một phần. Ai cũng nghĩ như vậy là công bằng, cho đến khi địa chính về đo đạc và chia lô. Chia ra, chỉ có hai phần ngoài mặt đường, hai phần còn lại nằm trong ngõ, ôtô không vào được. Anh cả và em út may mắn được hai lô mặt đường, tôi và chị gái nhận hai lô trong ngõ. Diện tích đất ngang bằng, mỗi người hơn 100 m² nhưng ai cũng hiểu giá trị chênh lệch rất lớn.

Chị gái không so đo. Gia đình chị vốn có điều kiện, đã xây ngôi nhà to ở giữa làng, chồng chị làm ăn khá giả. Vợ tôi thì khác. Chúng tôi mới cưới vài năm, hiện vẫn sống chung với bố mẹ. Cả hai đều mong có mảnh đất riêng để xây nhà, ra ở riêng cho thoải mái. Khi biết chỉ được lô trong ngõ, vợ tôi buồn ra mặt. Tôi hiểu cảm giác của vợ. Tôi thử góp ý với bố mẹ hay bán cả mảnh đất, chia tiền đều cho công bằng, ai thấy chỗ nào hợp thì mua chỗ đó, ai có đất rồi thì dùng tiền làm việc khác. Nhưng anh cả gạt ngay bảo bố mẹ nói chia đất chứ không phải chia tiền, ai cần tiền cứ bán, còn anh chưa có nhu cầu bán.
Bố mẹ tôi bảo anh cả với em út kinh doanh buôn bán nên chia mảnh đất mặt đường cho tiện làm ăn, còn tôi và chị cả là công chức, không kinh doanh nên cho mảnh mặt ngõ xây nhà ở cho yên tĩnh. Tôi không nói gì thêm nữa vì đất của bố mẹ, cho các con thế nào là quyền của bố mẹ. Nhưng vợ tôi lại hay so sánh, tị nạnh, nói bóng gió khiến tôi đau đầu. Tôi đã khuyên vợ rồi nhưng em không thông cảm, cứ bảo tôi bàn lại với mọi người trước khi làm thủ tục sang tên. Liệu tôi có nên chiều theo ý vợ, thương lượng với người nhà lần nữa để có cách chia công bằng hơn không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Đức Hải