Tôi và chồng cũ ly hôn được hơn một năm nhưng đến giờ vẫn sống chung dưới một mái nhà. Nghe qua thì nhiều người ngạc nhiên, thậm chí cho là kỳ quặc, nhưng nếu ở trong hoàn cảnh của tôi, có lẽ sẽ hiểu phần nào vì sao mọi thứ lại rơi vào thế khó xử như vậy.
Chúng tôi kết hôn hơn mười năm, có hai con nhỏ. Tài sản lớn nhất là căn nhà đang ở còn vướng vay ngân hàng. Khi ra tòa, hai bên thống nhất ly hôn trước, còn chuyện chia tài sản để giải quyết sau, vì lúc đó ai cũng mệt mỏi, chỉ muốn kết thúc nhanh. Không ngờ "sau" lại kéo dài đến tận bây giờ.
Ly hôn rồi nhưng cả hai vẫn phải sống chung vì chưa ai đủ điều kiện ra ngoài ở riêng. Tôi đi làm lương vừa đủ nuôi con, không thể thuê nhà. Anh cũng vậy. Nhà chia đôi phòng, mỗi người một không gian, sinh hoạt cố gắng tách biệt. Trước mặt con cái, chúng tôi vẫn giữ thái độ bình thường, tránh cãi vã nhưng sự gượng gạo không thể giấu được. Mỗi bữa cơm, mỗi lần chạm mặt đều mang cảm giác rất khó gọi tên.
Điều khiến tôi mệt mỏi nhất là ranh giới mập mờ. Đã là người dưng nhưng vẫn ở chung, vẫn chung mái nhà, chung trách nhiệm với con. Có lúc anh cư xử như thể chúng tôi vẫn là vợ chồng, có lúc lại lạnh nhạt, xa cách đúng nghĩa người cũ. Tôi không biết nên giữ khoảng cách đến đâu cho vừa, mềm quá thì tự làm khổ mình, mà cứng quá không khí trong nhà lại nặng nề.
Chuyện tình cảm cũng trở thành vấn đề tế nhị. Tôi không dám nghĩ đến việc quen ai mới vì sợ điều tiếng, sợ con tổn thương, sợ chính mình rơi vào tình huống khó giải thích. Anh thỉnh thoảng đi sớm về khuya, nhắn tin hoặc nghe điện thoại vui vẻ với người nào đó, tôi không hỏi nhưng không tránh khỏi chạnh lòng. Rõ ràng chúng tôi đã ly hôn, nhưng chưa ai thật sự được tự do.
Gần đây, vào một buổi tối, anh uống rượu say mềm mới về nhà, tôi đành phải đỡ về phòng. Cũng không thể để mặc anh nằm đó một mình nên thỉnh thoảng tôi có qua phòng xem anh thế nào, lấy chậu hoặc lấy nước giúp anh. Bất ngờ anh ôm lấy tôi rồi khóc, sau đó hôn và định gần gũi (hồi chưa chia tay, mỗi lần anh say cũng hay đòi hỏi tôi). Tôi vằng được ra và về phòng, mặc kệ anh.
Sau hôm đó, không biết anh có nhớ gì không nhưng không khí cũng ngượng ngập hơn. Tôi không muốn đối diện với anh nên thường tránh mặt. Nhiều người khuyên tôi nên dứt khoát: hoặc thúc đẩy chia tài sản nhanh để ra ở riêng, hoặc cố gắng hòa giải để quay lại. Nhưng cả hai con đường đều không dễ. Tôi chỉ biết mình đang mắc kẹt trong một trạng thái lưng chừng, không tiến được mà cũng chẳng lùi xong. Tôi rất mong nhận được lời khuyên.
Hồng Thắm