Tôi đi bộ một mình băng qua sân trường, những hình ảnh về chị Tuyết ăn vận mát mẻ, trang điểm lòe loẹt, ôm eo người đàn ông hói đầu cứ ám ảnh tôi. Suy nghĩ chị đi làm gái ập đến trong tôi một cái chớp mắt. Tôi rùng mình, cảm giác tởm lợm dâng lên trong cuống họng. Không ngờ chị Tuyết trầm lặng mà tôi biết lại là người như thế.
Tôi biết mẹ con chị Tuyết vì phòng chị ở đối diện với phòng trọ của tôi. Chị ít nói, lãnh đạm, thờ ơ với tất cả mọi người và mọi việc. Điều quan tâm duy nhất của chị có lẽ là đứa con trai 4 tuổi tên Yun.

Trong lúc đầu óc đang xoay vòng vòng với những suy nghĩ về chị Tuyết, tôi đã về đến nhà từ lúc nào. Từ đầu con hẻm, tôi thấy con trai chị ngồi ở phía trước tòa nhà, hai tay quệt vẽ những hình thù kỳ quái. Có lẽ nó đang đợi mẹ về. Trong lòng dâng lên nỗi xót xa khó giải thích, tôi ngồi thụp xuống bên cạnh, bắt chuyện một hồi.
Trời khuya lạnh dần, tôi phải năn nỉ mãi, nó mới chịu theo vào phòng. Rồi nó ngập ngừng nhìn về phía tủ lạnh. Chắc hẳn là nó đói lắm. Tôi dẫn Yun đến phía trước tủ lạnh, mở ra và hỏi nó muốn ăn gì. Yun lấm lét nhìn tôi, nửa muốn nói, nửa ngại ngùng, tay nó cứ đưa lên chọc chọc vào bờ môi nhỏ xíu mãi mới lí nhí đáp nó thích ăn cơm với canh kim chi cá ngừ.
Nó hồn nhiên nói: "Trước đây, cứ cuối tuần thì mẹ nấu canh kim chi cá ngừ, bây giờ thì hết rồi". "Bây giờ cuối tuần con ăn gì? Đừng nói là cuối tuần nào mẹ cũng cho con ăn thịt bò Hàn (Món ăn đắt tiền, chỉ dành cho giới thượng lưu) đấy nhé". "Yun không biết thịt bò Hàn là món như thế nào".
Nó cứ hỏi đi hỏi lại món đó có ngon không, có đắt không, rồi nó nằm lăn ra sàn nhà, hồn nhiên trả lời: "Dạo này cuối tuần nào mẹ cũng làm kimbap (Cơm cuộn Hàn Quốc, món ăn phổ biến vì rất rẻ và dễ làm) và dẫn con đi picnic ở công viên sông Hàn. Gương mặt ngây thơ ánh lên nét thích thú khi nói về những chuyến đi dã ngoại ở công viên ngày cuối tuần.
Tôi khựng lại một chút, thấy sống mũi cay cay, tay cầm con dao cắt kim chi cũng run hơn bình thường. "Cuối tuần con ăn kimbap, vậy trong tuần con ăn gì?". "Con ăn cơm với kim chi và cá khô mẹ mua ở chợ. Ngày nào cũng ăn nên chán lắm, con chỉ thích ăn canh kim chi cá ngừ thôi".
Sau đó, Yun lại lăn qua lăn lại trên sàn nhà, miệng hồ hởi kể về sinh hoạt hàng ngày của gia đình nó. "Phòng của cô ấm quá, phòng con lạnh lắm, mẹ bảo lò sưởi bị hư rồi nên mùa đông rất lạnh". "Mùa đông lạnh như vậy mà không có lò sưởi thì thế nào?", tôi rùng mình nghĩ đến cái rét -22 độ C mấy tháng trước, ngạc nhiên hỏi Yun. "Mẹ con quấn hết cả một cái chăn bông lên người con như thế này này".
Yun vừa nói, vừa trải cái chăn bông của tôi ra sàn rồi nằm lăn lên để cái chăn tự quấn vào người nó, cố miêu tả cách quấn chăn của mẹ. "Vậy thì hai mẹ con chắc là giống như hai cái chăn biết đi", tôi cười gượng, nước mắt chực trào. "Mẹ con không có quấn chăn, nhà con chỉ có một cái chăn bông thôi. Mẹ lấy áo len mặc vào người rồi mới đi ngủ".
Tôi quay mặt vào tường, giả vờ tìm thứ gì đó mà chính bản thân tôi cũng không rõ mình đang tìm gì, cố gắng lau vội đi những giọt nước mắt mặn chát đang đua nhau tuôn ra như suối. Suy nghĩ chị bán thân để kiếm tiền nuôi con giống như những cơn sóng biển dai dẳng không dứt, vỗ vào bờ suy nghĩ của tôi.

Hơn 12 giờ đêm, tôi nghe tiếng bước chân vội vã ngoài đường, ngay sát ô cửa sổ phòng mình, rồi tiếng cửa tự động mở ra, tôi biết là chị về. Tôi nhẹ nhàng mở cửa để Yun không thức giấc. "Chị Tuyết". Chị lom khom cúi đầu xuống cầu thang, nghe tiếng tôi thì giật mình. "Yun ngủ ở phòng em rồi, chị đừng lo…". Ngượng ngập một lát, tôi dứt khoát "Chị nói chuyện với em một lát nhé".
Chị không trả lời, suy nghĩ một hồi thì khẽ gật đầu. Cánh cửa phòng chị mở ra. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bên trong phòng chị, căn phòng bé tí, ngoài những đồ đạc sẵn có thì không còn gì nữa. Chị ngượng ngùng nhìn tôi, tay vân vê tà áo khoác, nửa muốn cởi, nửa không. Tôi hiểu ý, mỉm cười bảo chị "Chị mặc đồ hở hang nên không muốn em thấy hả?"
- Em thấy chị lúc nãy ở chỗ ga SeJeol (Một ga tàu điện ngầm ở Seoul, Hàn Quốc) kia, chị đứng với một chú bị hói.
- Ừ… , chị trả lời gượng gạo, khuông mặt đỏ ửng lên có lẽ vì xấu hổ.
- Em không nói với ai đâu.
Buổi tối hôm đó, chúng tôi thức đến tận ba giờ sáng để nói chuyện, chị và tôi khóc rất nhiều. Phòng bên vẳng tiếng mớ ngủ của Yun như đáp lại tiếng thổn thức đầy tủi hờn và đau khổ của chị. Thì ra chị không phải là mẹ ruột của Yun, chị nhận nuôi Yun trong một lần đi tình nguyện tại trại trẻ mồ côi ở YongIn (thành phố thuộc tỉnh tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) từ lúc cậu bé mới được 5 tháng tuổi. Trước đó, chị có một người chồng Hàn Quốc, nhưng vì chị không thể sinh con được nên chồng chán nản, thường xuyên bạo hành vợ, lâu dần không chịu nổi nên chị bỏ đi.
Sau khi nhận nuôi được Yun, chị lên Seoul kiếm sống nuôi mình, nuôi con. Lúc đầu chị làm việc trong một cửa hàng tiện ích GS25, tiền lương tuy ít ỏi nhưng cộng thêm số tiền tiết kiệm được từ lúc mới sang Hàn nên hai mẹ con sống tạm đủ trong một thời gian. Thế rồi chị bị đuổi việc vì kiểm kê thiếu sót nhiều, sau đó thì thất nghiệp, xin việc cũng khó khăn do không rành tiếng. Chị cứ sống chắt chiu từng chút một, ai gọi đâu làm đấy, còn nhặt nhạnh thứ này thứ kia ở trên đường để đem đi bán. Dạo gần đây túng quá, chị mới nảy ra suy nghĩ đi làm gái. Hôm nay là ngày đầu tiên. Chị lại bật khóc nức nở, nước mắt tôi cũng tuôn trào thành từng dòng xuống tận cổ.
"Em biết tiếng, em sẽ giúp chị tìm việc, giúp chị tham gia đoàn thể bảo trợ phụ nữ Việt Nam ở Hàn Quốc. Em có nghe về tổ chức này nhiều lần rồi, có lần còn đi thông dịch cho họ nữa".
Chị không nói gì, lại lặng lẽ gật đầu như mọi lần, tiếng nấc từ cổ họng dịu lại, bàn tay chị nắm chặt lấy tay tôi không buông. Tiếng Yun nói mớ: “Mẹ… mẹ… kim chi cá ngừ …” vẫn ngắt quãng đều đặn vang lại.
Hồ Bích Ngọc
Cuộc thi "Tình người xa xứ" diễn ra từ ngày 11/5 đến 8/6/2015 với giải thưởng cao nhất trị giá 20 triệu đồng. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp sắp ra mắt bộ phim "Quyên", dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Bộ phim tái hiện những cuộc đời người Việt lang bạt nơi đất khách, với những cuộc tình giằng co giữa toan tính, thù hận, những trận thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm thấm đỏ tuyết trắng những ngày đông. Phim sẽ được phát hành tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 19/6.
Xem thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Gửi bài dự thi tại đây. Gửi ý kiến về cuộc thi: nguoivietvnexpress@gmail.com