Bản thân em chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc ngồi lại và viết thật nhiều tâm sự dành cho chị. Nhưng tâm sự cứ chảy thành dòng, tuôn trào và lan rất nhanh vào từng nét chữ. Chiều nay gió hối hả, đài báo cơn bão sắp về, chạnh lòng, thấy nhớ chị da diết.
Em gặp chị tại công ty nơi chúng ta cùng làm. Ban đầu ấn tượng của em về chị là một người khó tính, lạnh lùng. Rồi dần dần em được chuyện trò cùng chị, nhận ra rằng sau lớp vỏ lạnh lùng đó là một tâm hồn ấm áp. Mỗi ngày, em càng khám phá ra vẻ đẹp tuyệt vời trong tâm hồn chị, như làn gió thoảng qua, nhẹ nhàng và êm ái. Em nhìn thấy trong chị một ngọn lửa hồng kiên cường, mạnh mẽ, dù đôi lúc thấp thoáng nỗi buồn. Và rồi chẳng hiểu vì sao, em lấy hình tượng của chị làm mục tiêu phấn đấu.
Thay vì ngại khó, ngại khổ, sợ mình không đủ sức, chị vẫn luôn cố gắng tìm tòi, học hỏi và quyết tâm làm tốt mọi việc dù khó cỡ nào. Điều đó làm cho một đứa mới ra trường như em ngưỡng mộ. Tính tình chị bên ngoài lạnh lùng là thế nhưng luôn được mọi người yêu quý. Ban đầu em thắc mắc, về sau em mới hiểu rằng chị luôn âm thầm quan tâm, khi có ai cần giúp đỡ, chị nhẹ nhàng lại gần giúp đỡ.

Chị là tấm gương của rất nhiều người trong công ty chứ không chỉ riêng em.
Rồi hai chị em quen nhau, chị kể em nghe những câu chuyện buồn của mình, cách chị vượt qua nó như thế nào. Chị bảo em không nên là người cầu toàn nhưng cũng đừng là người cẩu thả, nếu đã có mục tiêu thì phải làm bằng được. Xã hội này lúc rắn phải rắn, lúc mềm phải mềm, sống đúng cái tâm của mình mới thanh thản.
Nói được làm được, chị từ một nhân viên bình thường nay đã chuyển lên tổng công ty với mức lương và chức vị đáng ngưỡng mộ. Em thì vẫn vậy, là cô nhân viên quèn. Nhưng tình chị em chúng mình vẫn thân thiết như xưa. Thỉnh thoảng lên Facebook chị xem, trên đó mặc nhiên toàn triết lý và những lời lẽ yêu đời chứ không phải than thở như một số người khác. Em tự hỏi cuộc đời ai cũng có áp lực và gian truân, sao chị có thể giỏi giang, giữ tinh thần lạc quan đến vậy.
Tuy thân nhưng đến nay em vẫn chưa hiểu hết về chị, tưởng gần gũi nhưng lại kỳ bí. Có nhiều người phụ nữ đáng ngưỡng mộ nhưng chị vẫn luôn là người em trân quý bởi chị không chỉ giỏi giang mà còn có một tâm hồn hiền hậu, nhẹ nhàng đến lạ. Giờ đây em chỉ ước chị ở gần, hai chị em lại đi ăn ốc, làm vài chén rồi ngồi hát nghêu ngao cho nhau nghe.
Lê Thị Thường