Và tôi thực sự có duyên với chị, người phụ nữ bé nhỏ, đanh thép và cứng rắn. Chị đã mạnh mẽ vượt qua những chông gai vất vả để làm mẹ đơn thân của 3 đứa con thơ dại, chị là người hàng xóm tốt bụng kế bên nhà tôi. Chúng tôi quen nhau khi lần đầu tiên tôi đi xin việc, chính chị là người đồng ý tuyển dụng tôi vào vị trí hiện nay. Rồi duyên số thế nào khi tôi lấy chồng, gia đình nhà chồng lại mua cho một căn hộ chung cư ngay sát bên nhà chị.
Làm việc chung công ty, sống cùng dưới một tòa nhà, chúng tôi có nhiều cơ hội để nói chuyện và tâm sự. Theo như tôi được biết thì cuộc sống của 3 mẹ con chị ngày càng đầy đủ hơn do sự tài năng và nhạy bén của chị trong công việc. Tôi khâm phục chị vì không có ai giúp đỡ hay động viên nhưng chị vẫn luôn hoàn thành tốt việc nhà cũng như việc công ty. Chị luôn đứng dầu danh sách khen thưởng và mọi người ở công ty chưa ai vượt qua chị về trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Chị mạnh mẽ nhưng cũng có những mong ước rất riêng.
Tôi ngưỡng mộ vì chị cứng rắn, mạnh mẽ, quyết đoán và rất tự tin về bản thân mình, tôi ước gì mình chỉ được bằng một góc như chị. Thế nhưng có một lần chị rủ tôi đi uống rượu, trong cơn say tôi mới hiểu được những nỗi lòng bấy lâu nay chị giấu kín. Chị cũng có đam mê, chị cũng có khát khao, nhưng vì con, vì công việc chị chưa bao giờ dám thỏa mãn dù chỉ một lần.
Chị ước được cùng con đến những chân trời mới, chị mong được nghe lời khen ngợi từ ai kia, chị cũng muốn được một ngày thảnh thơi đi làm đẹp. Với tôi điều đó chỉ cần thực hiện trong nháy mắt, nhưng với chị đó lại là cả một vấn đề cân nhắc xuống lên.
Tôi chỉ muốn ôm lấy chị và nói với chị rằng hãy sống cho bản thân mình đi chị. Phụ nữ mà, đừng gồng mình mạnh mẽ để đêm đến lại khóc một mình, hãy sống thật với cảm xúc của mình để tận hưởng niềm vui thực sự.
Nguyễn Mai Hải