Một bên là quyết tâm pháp lý - lần đầu gọi đích danh việc "cưỡng ép con học tập quá sức" là bạo lực gia đình. Bên kia là những cú sốc bạo lực học đường liên tiếp, đến mức trẻ phải trả giá bằng cả tính mạng.
Một nam sinh lớp 10 Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa bị nhóm bạn đánh ngay trong giờ ra chơi, dẫn đến xuất huyết não, tử vong tối 5/11. Một nam sinh lớp 12 ở Quảng Bình bị đâm tử vong sau giờ học. Một học sinh nữ ở TP HCM bị sáu bạn nữ khác đánh hội đồng trong nhà vệ sinh ở trường. Còn ở Lào Cai, một học sinh lớp 8 dùng dao đâm bạn và hất bạn xuống hồ nước.
Nghị định 282/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15/12/2025) đã đặt một cột mốc mới: chuyển "áp lực vì yêu thương" thành hành vi cần bị ngăn chặn với chế tài xử phạt lên tới 10 triệu đồng. Trong khi đó, với tất cả sự việc nêu trên, đa số nhà trường phát ngôn theo hướng chỉ nhấn mạnh đến việc "đã phối hợp với cơ quan chức năng" và "đang làm rõ nguyên nhân".
Đó là quy trình xử lý thông thường, điều mà phía phụ huynh cảm nhận rõ hơn là tâm lý né tránh, dĩ hòa vi quý, thay vì chia sẻ mất mát và trấn an phụ huynh.
Không chỉ đánh nhau, học sinh còn tấn công cả giáo viên. Trong đó có vụ nam sinh lớp 7 túm tóc, ghì đầu cô giáo ở Trường THCS Đại Kim hồi tháng 9. Dư luận lúc đó đã rất bức xúc với phát biểu của lãnh đạo trường, với xu hướng làm nhẹ tính chất sự việc, chưa thể hiện rõ quan điểm bảo vệ giáo viên.
Trong truyền thông rủi ro, điều công chúng cần không chỉ là xác nhận sự việc, mà bao gồm bốn yếu tố: thừa nhận mức độ nghiêm trọng, mô tả biện pháp tức thời, nêu rõ người chịu trách nhiệm điều phối, và cam kết thời gian cập nhật tiếp theo.
Khi những thông tin này chưa hiện diện, dư luận dễ cảm thấy sự việc đang bị xem nhẹ, dù thực tế quy trình cần thiết có thể vẫn đang tiến hành.
Thái độ ứng xử này liệu có xuất phát từ động cơ sợ mất thành tích, sợ tổn hại danh tiếng của các cơ sở giáo dục?
Bệnh thành tích không chỉ đặt gánh nặng lên trẻ mà còn sinh ra cơ chế che giấu bạo lực học đường; càng che giấu càng chứng tỏ hệ thống chưa có cách xử lý tận gốc. Nếu tổ chức coi thành tích là mối quan tâm số một, cách nói và cách làm sẽ xoay theo mục tiêu bảo toàn danh dự: hành vi bạo lực bị giảm nhẹ thành "xích mích". Đây không phải lỗi diễn đạt mà là cơ chế phòng vệ của một môi trường đề cao hình thức.
Với Nghị định 282 của Chính phủ, tôi thấy chủ trương của Nhà nước là giải tỏa áp lực học tập và thi đua để trẻ em cân bằng trong xã hội, chứ không phải lấy thành tích để xóa mờ những góc khuất đang nổi cộm cần được giải quyết. Khi thành tích bề mặt lấn át an toàn và sức khỏe tinh thần, hệ thống sẽ chọn im lặng thay vì chữa gốc.
Bức tranh không chỉ có vài điểm nóng. Theo báo cáo của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tại nghị trường, từ 1/9/2021 đến 5/11/2023, cả nước xảy ra 699 vụ bạo lực học đường, liên quan hơn 2.000 học sinh; bình quân cứ khoảng 50 cơ sở giáo dục lại phát sinh một vụ.
Chúng tôi không thể đưa ra một phương án toàn diện, cũng không đẩy hoàn toàn trách nhiệm cho nhà trường. Ở góc độ một phụ huynh, tôi nghĩ các cơ sở giáo dục nên thực hiện "Hai Không": Không che đậy - Không bỏ rơi.
"Không che đậy" không phải tung hê mọi chuyện, mà là quy trình phản ứng minh bạch, nhất quán, đặt an toàn học sinh và giáo viên lên trước danh tiếng tổ chức. "Không bỏ rơi", tức đồng hành, là thiết kế lại nguồn lực, chương trình và quy trình ở từng cấp để người lớn thật sự có mặt với trẻ. Không che đậy để phụ huynh còn biết trường con mình đang ở trạng thái nào, được quản lý ra sao...
Đồng hành trước hết là bố trí người lớn đúng chuyên môn ngay trong trường. Mỗi trường cần các chuyên gia tâm lý học đường có năng lực sàng lọc, can thiệp sớm, phối hợp phụ huynh.
Chuẩn quốc tế gợi ý những "tỷ lệ vàng" để dịch vụ có ý nghĩa: Hiệp hội Cố vấn Học đường Mỹ (ASCA) khuyến nghị 1 cố vấn/250 học sinh. Không cần sao chép máy móc, cũng không cần so sánh đối sánh, nhưng đó có thể là cách để các trường tính đúng nhu cầu nhân sự và để phụ huynh biết kỳ vọng vào điều gì.
Đồng hành cũng là điều chỉnh cách dạy, cách đo để tăng không gian phát triển năng lực xã hội, cảm xúc (Social and Emotional Learning - Giáo dục năng lực xã hội, cảm xúc). Bằng chứng quốc tế không ít: tổng quan 213 chương trình SEL cho thấy học sinh tham gia cải thiện kỹ năng xã hội cảm xúc, hành vi và tăng thêm bình quân 11 bậc phần trăm về thành tích học tập so với nhóm đối chứng. Khi lớp học có SEL bài bản, hành vi gây hấn và xung đột giảm, tức mầm mống bạo lực giảm.
Cách "đo" nếu không thay đổi, mọi nỗ lực dạy học đều bị kéo ngược về đích thi đua. Ở bậc tiểu học, Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT đã cho phép chuyển mạnh sang tư duy đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh thay vì chỉ số hóa điểm số, một gợi ý quan trọng để các trường không biến điểm mười thành thước đo duy nhất của con người.
Kinh nghiệm một số nước phát triển cho thấy, họ xóa các kỳ thi/đánh giá có trọng số ở lớp 1-2, dần bỏ thi giữa kỳ ở tiểu học và THCS, và mở rộng con đường tuyển sinh dựa trên năng lực/đam mê đa dạng để dịch chuyển trọng tâm khỏi "điểm".
Không ai nói mọi thứ sẽ hoàn hảo tức thì. Báo chí các nước từng ghi nhận lo lắng chuyển áp lực sang cuối năm, nhưng sự dũng cảm chọn sự thật (thừa nhận thi đua có thể gây hại) đã tạo không gian cho những giá trị khác phát triển.
Đồng hành cuối cùng là quy trình phản ứng khi có sự cố: đặt an toàn lên hàng đầu và thực sự thành thật để phụ huynh nắm rõ thực trạng tại nhà trường, các sự cố có thể xảy ra.
Chừng nào còn che giấu vì sợ xấu thành tích, chừng đó chúng ta chưa hề chữa gốc. Dũng cảm chọn sự thật là bước đầu tiên và là thước đo quan trọng của một nền giáo dục biết bảo vệ học sinh.
Thêu Triệu