Hôm nay anh ngẫu hứng ngồi trên bờ cát ngắm biển, uống cà phê ngắm ông mặt trời chói chang rồi đi làm, em ạ. Ngay lúc này, bỗng nhiên anh đưa ra quyết định viết những dòng yêu thương gửi đến em. Em này, anh đã nhẫn nại chờ đợi và tìm kiếm em mấy mươi năm rồi đấy. Nếu đây là trò chơi trốn tìm, anh sẽ cho rằng em trốn kỹ quá, hoặc em chơi ăn gian, lách luật, chạy về nhà đắp mền ngủ nên anh loay hoay tìm hoài không thấy.
Chúng ta đều không thể sống một mình trên thế gian này mãi được, em nhỉ. Ba mẹ rồi cũng già đi, các thành viên trong gia đình cũng xây dựng một thế giới riêng. Các bạn dù thân thiết đến đâu, sau cuộc chơi, ai về nhà nấy. Chúng ta dù mạnh mẽ hoặc có một thế giới quan rộng lớn đến thế nào, vẫn có những công việc cần đến ít nhất là hai người thân bên nhau, em nhỉ. Mỗi khi anh đưa phụ huynh đi khám bệnh, các bác sĩ thường gọi: "Mời người nhà của bệnh nhân A/B vào đây". Ôi, em thấy đấy, chẳng bác sĩ nào lại gọi là "mời bạn bè hay hàng xóm của bệnh nhân A/B vào làm việc" nhỉ.
Mặc dù bác sĩ và người bệnh là hai nhân vật chính của câu chuyện, nhưng bệnh nhân không còn đủ quyền để quyết định mọi thứ; bác sĩ chỉ làm việc với người nhà của bệnh nhân thôi. Vậy nên anh nghĩ, ngoài việc yêu thương nhau, chúng ta còn có quyền năng nắm giữ cả sinh mệnh của nhau nữa. Anh trân trọng và đánh giá cao giá trị, vai trò của người thân trong gia đình lắm. Anh cần tìm một cô gái xa lạ để làm người nhà - là vợ của anh. Hy vọng là em cũng đang tìm một người nhà như thế.
Anh sinh sống ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Ở tuổi 40 nhưng với ngoại hình như các bạn ở tuổi 30, có lẽ vì chưa từng kết hôn nên chưa gánh vác nhiều nỗi khổ. Thể chất anh khá tốt và ngoại hình dễ thiện cảm. Anh làm công việc văn phòng ngoài nhà nước, có một nơi để về sau một ngày bôn ba vật lộn ngoài xã hội. Mỗi khi rảnh, anh thường ra biển ngắm sóng, trời mây, ra khơi câu cá. Về nhà thì bắt sâu, chăm chút bông hoa cây cảnh và đọc sách, chứ không tụ tập chơi bời, nhậu nhẹt hay mở rộng các mối quan hệ. Anh thích những mối quan hệ có chất lượng hơn là số lượng.
Anh có một cuộc sống bình dị và tâm hồn trong trẻo. Anh thấy dễ chịu khi được sống thật với bản thân và cảm xúc mình. Người như anh khó để trở nên giàu có lắm, em ạ. Anh không muốn tăng thu nhập bằng cách thiếu trung thực hay áp dụng các tiểu xảo vào đời sống vì thấy không cần thiết phải làm như vậy. Anh nghĩ, mình đến thế giới này chỉ một lần, nên cuộc sống dù khó khăn thế nào, với anh cũng vẫn thoải mái và có cách giải quyết, cứ như đang trải nghiệm một cuộc dạo chơi ngắm cảnh vậy.
Dẫu anh cũng đã trải nghiệm lao vào các công việc lao động cơ bắp và buôn bán, có lúc học xong bằng lái xe mà nhà lại chưa có ôtô, anh phải chạy taxi cả năm trời để tập luyện tay lái thay vì đi thuê xe. Công việc này cũng thú vị, tiếp xúc với đủ các thành phần xã hội, rồi có lúc leo lên xe tải chở nước đá, mỗi ngày từ 5h sáng đến 21h đêm vác trên vai gần 2,5 tấn đá trao đến khách hàng. Nụ cười vẫn tươi và gương mặt hiền lành dù lạnh cóng hay mồ hôi đầm đìa, không hề biết nhăn nhó, càu nhàu như những người khác. Lương lái xe lèo tèo, thua cả công việc phụ hồ, nhưng đủ ăn cơm bụi, xoay xở cuộc sống, không còn là vấn đề anh quan tâm nữa. Anh cần tay lái mình đủ vững vàng để sau này mang lại an toàn cho những người mình yêu thương trong các chuyến đi.
Dĩ nhiên, trong thế giới công việc, nơi nào cũng có sự cạnh tranh khốc liệt về chỗ đứng và lợi ích mang lại, đặc biệt là ở các tỉnh lẻ miền Trung – nơi mà chúng ta dễ dàng bắt gặp một bạn tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học đang bán nước mía vỉa hè, hoặc làm shipper, hay ba mẹ của một bạn nào đó đang làm công nhân với mức lương 30 nghìn/giờ, tăng ca thêm 4 tiếng ban đêm để chăm chút nuôi các con ăn học. Đời thường như vậy thôi nhưng rất bình yên và đẹp, không phải ai cũng dám làm điều đó, em nhỉ. Họ vẫn sống vui, sống tốt đấy thôi, dẫu biết với mức thu nhập này, cần khoảng 100 năm mới sở hữu được một căn nhà trong đô thị làm mái ấm, nhưng chẳng ai phàn nàn hay đau khổ vì điều này cả.
Anh sống chậm, biết hàm ơn cuộc đời và trả ơn người. Lãng mạn và nghiêm túc khi cần, có thể giao tiếp với người lớn tuổi bằng hai tay. Có lúc lạnh lùng, không thỏa hiệp với người xấu cho dù họ là ai. Không tranh chấp hay hạ bệ đối thủ để đạt kết quả, mà sẽ đàm phán trực tiếp với người giữ vai trò mấu chốt trong công việc đó rồi đưa ra quyết định: có hoặc không. Xong việc, mọi thứ với anh đều nhẹ nhàng như chưa có giông tố nào từng qua đây. Ăn ngon, ngủ khỏe mỗi ngày, chứ không bận tâm đến việc thiên hạ đánh giá thế này hay thế nọ.
Anh mong muốn tìm được cô gái chưa lập gia đình làm người nhà cho anh, cụ thể là vợ anh. Em ở độ tuổi dưới 35 và khu vực tỉnh Gia Lai mới sáp nhập, em nhé, cùng một địa phương để chúng mình thuận lợi trong việc qua lại nhà nhau, em ha. Ngoại hình em có thể bình thường, tri thức đủ dùng là được, chứ không nhất thiết phải có bằng cấp ba, học vị hay học hàm để làm gì cả. Công việc của em bình thường hay đang thất nghiệp đều được. Không làm việc này thì mình làm việc khác, chứ sợ gì, em ha.
Chỉ có một điều cần cao hơn bình thường là em có một phẩm chất tốt. Các điểm không hoàn hảo kia, chúng ta đều có thể linh động bù đắp cho nhau được, em nhỉ. Bình yên, một cách đơn giản như vậy thôi. Nếu em có cùng mục tiêu sống với anh, hãy viết thư cho anh. Đừng để anh đợi em lâu nữa, em nha.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Dương hoàng
- Tuổi: 41 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
- Giới tính: Nam
