Không phải bỗng nhiên tôi gọi em với cái tên "Chàng trai thân tre" như vậy. Cuộc đời em đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về hình ảnh những thân tre cứng đờ nhưng nghị lực; rắn rỏi nhưng có thể tạo hình; xơ xác đó nhưng lại mềm mại đó, bám đất sỏi, đất cằn vượt lên xanh mướt giữa làng quê.
Em tên Triệu Hồng Hồ Em, sinh ra và lớn lên tại xã Long Điền A, huyện Chợ Mới tỉnh An Giang. Tuổi thơ nghèo khổ và vất vả vì nhà nghèo, đông anh em, nhưng vẫn hạnh phúc vì ngày hai buổi được cắp sách đến trường. Trong ký ức của gia đình và bạn bè, thầy cô, Hồ Em là cậu học trò luôn học giỏi nhất lớp, siêng năng và cần mẫn.
Năm em học lớp 4, những cơn sốt bắt đầu ập đến. Căn bệnh đau nhức khắp người bắt đầu tiến triển và khi em hoàn toàn không còn đi được nữa, em vẫn không thôi ước mơ được đi học và nhờ mẹ cõng đến trường. Ba năm chống chọi với căn bệnh đau nhức, vì nghèo mà không đi khám bệnh chữa trị, đến năm học lớp 6, em đã nằm liệt và những tưởng khép lại tất cả ước mơ của đời mình.
Hồ Em không rõ mình mắc bệnh gì, em kể lại với tôi rằng em thấy tay chân của mình cứng dần, các khớp không hoạt động được, cổ bị cứng đờ, toàn thân em như một khúc gỗ không thể xoay trở. Tôi trêu em: "Vậy là lúc đó giống một cây tre cứng đờ phải không?". Em cười tươi: "Dạ đúng đó chị ơi, y như khúc tre này, suôn đuột, gầy guột, cứng ngắc".
Em kể tiếp: "Nhà em nghèo quá, lúc đó ba em cũng vừa mất vì căn bệnh ung thư phổi, không có ruộng đất, mẹ em chỉ đi làm thuê, làm mướn thì làm sao có tiền đưa em đi bệnh viện. Mẹ em cứ chạy hết thầy thuốc nam này đến thầy thuốc bắc kia, nhưng em vẫn không thể đi lại được nữa".
Tôi nhìn quanh căn nhà của em, đó chỉ là một căn nhà mái tôn, vách lá đã cũ mục, những tia nắng hắt qua kẽ lá. Trong không gian chật chội của căn nhà nhỏ hẹp, những tia nắng hiếm hoi chính là nguồn sáng quý giá, tôi chợt nghĩ đó khác chi chính là bóng tối và ánh sáng vẫn tồn tại trong cuộc đời mỗi con người. Hồ Em bắt đầu kể cho tôi nghe về những ngày đầu tiên khi em nằm bất động trên giường. Em cố gắng không cho sự bế tắc và tuyệt vọng lấn át mình. Việc đầu tiên là em tự viết một cái bảng với dòng chữ "Tập thể dục" và nhờ mẹ dán nơi đầu giường, chỗ em nằm, để mỗi ngày em có thể nhìn thấy tấm bảng đó và tự nhắc mình vận động cơ thể.
Lúc đầu em cũng khó lắm, không thể làm được gì cả, chỉ có ý chí là mách bảo phải cố lên. Rồi ngày tháng qua dần, em đã có thể tự nhích được cái chân, cái tay của mình và tự vận động tại giường. Mỗi ngày nằm tại giường, em hay nhìn ra cửa sổ bên ngoài ngắm bụi tre trước cửa nhà. Bỗng nhiên, một ý tưởng nảy lên trong đầu khiến em vui mừng khôn xiết. Em bắt đầu dùng giấy và viết chì vẽ nên một ngôi nhà với ý tưởng sẽ làm nên từ những thân tre kia. Với lòng đam mê và quyết tâm, Hồ Em đã phác thảo bản vẽ cho ngôi nhà đầu tiên. Sau đó em nhờ mẹ cưa tre, rồi tự tay mình chuốt những nan tre và tập ghép các nan lại thành ngôi nhà như hình vẽ. Ngôi nhà đầu tiên hoàn thành là động lực cho em chăm chút nên những ngôi nhà thứ hai, thứ ba…
Sau thời gian nằm liệt giường, nhờ chữa trị thuốc nam, em đã có thể ngồi dậy được dù còn rất yếu ớt. Đôi chân đã hoàn toàn bị liệt, khớp bị vôi hoá, cổ không còn xoay trở, một tay yếu đi. Em dùng sức mạnh của cánh tay còn lại để chẻ tre, chuốt tre, lấy đam mê và tấm lòng hiếu thảo dành cho mẹ để làm nên những sản phẩm đẹp cho đời. Không chỉ là những ngôi nhà ước mơ đầu tiên. Em sáng tạo nên rất nhiều vật dụng trang trí khác như hộp đựng bút, xích đu, xe đạp, xe kéo, bộ bàn ghế ngồi… tất cả đều được tạo nên từ tre. Dưới đôi bàn tay em, tre "cứng đờ" đã trở nên mềm mại và trau chuốt, những món đồ xinh xắn làm ra mang một vẻ đẹp có hồn, bình dị mà quý giá.
Tôi hỏi em: "Điều kỳ diệu gì đã giúp em làm được những sản phẩm đẹp như vậy?" Em nói với tôi, điều kỳ diệu đó chính là căn bệnh của em. Đôi khi em phải cảm ơn nó vì chính trong những lúc bất động và khó khăn nhất của cuộc sống, em đã nghĩ đến tre và nghĩ đến ước mơ em sẽ làm được những sản phẩm đẹp từ tre.
Hiện Hồ Em có thể bước đi chút ít bằng cách nhích từng bước một. Toàn thân em vẫn còn cứng đờ nhưng đôi tay mềm mại hơn. Em nói để luyện cho đôi tay này, em đã không biết bao lần bị đứt tay, chảy máu khi chuốt tre. Đôi lúc em bất lực nhìn sản phầm không theo ý muốn của mình. Chắc khó có ai có thể hình dung hết tất cả nhọc nhằn, gian lao khi em cho ra đời được một sản phẩm đẹp, phải đánh đổi bao nhiêu mồ hôi, công sức và nước mắt.
Một chàng trai yếu ớt, xanh xao, không nguyên vẹn nhưng lạc quan và có nụ cười rất tươi. Tôi nhìn sản phẩm của em rất sắc sảo, trau chuốt và mượt mà, mang cả tâm tình của người làm ra gửi gắm vào. Tôi ra về với chiếc hộp bút nhỏ từ tre mà em tặng. Hàng ngày vẫn mở facebook để ghé tường nhà em xem em đã làm thêm được những sản phẩm gì. Tôi vui mừng khi thấy em có thêm nhiều bạn bè khắp cả nước. Em chỉ có cái máy tính cũ ọp ẹp nhờ một người bạn mua giúp nhưng nhờ đó, em có thể quảng bá được sản phẩm của mình và vui sướng khi tự tay giúp mẹ kiếm được tiền trang trải cuộc sống gia đình. Tôi vẫn thường gọi em là "chàng trai thân tre", vì chỉ có tre mới đủ sức rắn rỏi, nghị lực và kỳ diệu vươn lên giống như em.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
| Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Nhân vật trong bài viết dự thi có cơ hội trở thành người Thụ hưởng Gameshow Vì bạn xứng đáng phát sóng vào 17-18h chủ nhật hàng tuần trên VTV3. |
Võ Tường Vi