Chỉ còn hơn một tuần nữa là tôi sinh rồi. Hôm qua mẹ chồng từ quê lên để chăm tôi sau sinh. Thật lòng tôi rất biết ơn bà vì điều đó. Hai vợ chồng ở xa, trước nay tôi không ở cùng gia đình chồng nên ít va chạm, cũng không mâu thuẫn gì. Thế nhưng từ khi bà lên, tôi thấy thật không thoải mái, thậm chí là uất ức. Hôm bà lên, chồng đi làm, tôi một mình dọn lau phòng cho bà; bụng bầu ì ạch quét, lau, sắp xếp. Vì bà lên đột xuất nên tôi không dọn kịp. Bà bảo chủ nhật lên nhưng thứ 5 lên rồi, báo hại tôi mệt bở hơi tai. Xong đâu đấy tôi lại xách xe đi chợ mua đồ về nấu chờ bà. Nói thật mấy chuyện đó là bình thường nên tôi cố.
Có điều tôi thấy thật khó chịu, không biết bà lên chăm tôi hay tôi chăm bà nữa. Nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt quần áo tôi làm hết, bà chỉ nằm đó, nhìn tôi. Thậm chí lúc ngồi ăn cơm, bà ăn xong ngồi đó nhìn tôi chằm chằm. Tôi phải làm lơ, chan canh húp vội cho xong. Tối ngủ, tôi phải giăng mùng, tắt điện cho bà.
Điều làm tôi bực nhất là bà cưng chiều con trai bà. Tôi bầu bì mệt mỏi, lúc nào cũng thấy nóng trong người. Từ khi bà lên, bà gọi hết mấy người con trai (anh chồng, em chồng) qua nhà tôi tổ chức ăn uống, nhậu nhẹt; rồi lại mấy người bà con kéo đến, ăn uống, bày bừa ra.
Sau cùng, người thì kéo nhau về, người thì tìm chỗ ngủ, tôi lại lau dọn tàn tích. Em trai chồng 18 tuổi còn ngang nhiên vào phòng tôi nằm ngủ, lục lọi. Khi tôi viết những dòng này đã rất muộn mà ngoài kia mấy anh em chồng đang nhậu. Tôi khóa cửa trong phòng mà chảy nước mắt, thấy mệt lắm rồi. Có phải tôi xấu tính lắm không?
Hoài Ngọc