Tôi quen anh năm 26 tuổi, anh hơn tôi 6 tuổi. Trải qua 4 năm với nhiều sóng gió, chúng tôi quyết định cùng nhau xây dựng gia đình. Anh hiền lành, là người con hiếu thảo với cha mẹ, lúc anh đi làm, hễ có lương là trích một nửa cho gia đình. Trong hai năm đầu quen anh là khoảng thời gian vô cùng khó khăn vì tôi đi làm lương không nhiều, còn anh thất nghiệp. Có điều, đến khi đi làm, anh vẫn không có tiền. Tôi luôn thắc mắc, nhưng vì yêu, tôi giúp anh để cùng nhau vượt qua khó khăn. Sức khỏe tôi không tốt từ nhỏ, tôi gầy là vì không đủ ăn và không có thời gian chăm sóc.
Sau này tôi biết được, suốt hai năm quen nhau và trước đó anh đã giúp đỡ tiền bạc cho người yêu cũ. Thời gian đó, không ít lần anh hỏi mượn tiền tôi để đem cho cô ấy. Tôi suy sụp hẳn vì cuộc sống của anh, tôi không có vị trí quan trọng nào cả. Tôi nhớ mình chỉ còn 36 kg, cao 1m63. Anh giải thích là vì nghe cô ấy kể khổ nên anh mới giúp, nhưng không cho tôi biết cô ấy là ai. Tôi không cam tâm nên tự tìm hiểu thông qua số điện thoại của cô ấy, vỡ lẽ cô ấy đã có chồng con hạnh phúc, còn anh là người bị lừa dối. Tôi nói lời chia tay với anh, một cảm giác thất vọng, hụt hẫng cho tình yêu mà tôi dành cho anh. Còn anh nói là chọn tôi và sẽ kêu ba mẹ qua nhà tôi để thưa chuyện hai đứa. Được mọi người trong gia đình khuyên bảo và kết nối, cũng như tình yêu còn lại trong tôi, cha mẹ hai bên đã gặp gỡ và bàn chuyện hai đứa.

Tình yêu của tôi dành cho anh đã vơi đi, tôi yêu anh và tôi cũng rất hận anh. Còn anh toàn tâm toàn ý hướng về tôi. Tôi thường nói với anh về luật nhân quả, anh lừa dối tôi thì sẽ gặp người lừa dối. Anh hối hận vì làm tôi buồn nên luôn luôn thiện chí để cứu vãn mối tình này. Tôi bắt đầu nói chuyện thẳng thắn với anh về tiền bạc để xây dựng gia đình. Lương anh làm bao nhiêu một tháng đã để một nửa cho gia đình, ai hỏi giúp thì anh cũng giúp, vậy làm sao đủ để xây dựng tổ ấm riêng. Sau này anh còn có con cái, cần xây một cái tổ ấm riêng nữa thì sao? Anh không biết tôi băn khoăn và mông lung về một tương lai khi hai đứa không có một cái gì trong tay. Anh nói sẽ cố gắng thay đổi và quyết tâm làm được.
Rồi chúng tôi quyết định đăng ký kết hôn dù chưa đám cưới, để mua một căn hộ trả góp, gặp rất nhiều khó khăn ở giai đoạn đầu. Chúng tôi thuê phòng ở riêng. Anh thất nghiệp nhưng tiền công việc bên ngoài, anh dồn hết để trả nợ. Còn tôi cũng phải cố gắng làm việc để có tiền hàng tháng, sợ rằng trường hợp công việc của anh gặp trục trặc. Anh làm ngày làm đêm trên máy tính, đến khi mệt thì ngủ. Còn lại mọi việc ăn uống, sinh hoạt, quần áo... tôi đảm đương. Có lúc tôi thấy quá tải bởi sức khỏe vốn dĩ không tốt.
Gia đình tôi, ai cũng ý thức việc tự kiếm sống, sẽ giúp nhau lúc khó khăn. Từ ngày ra riêng cho đến giờ, tôi luôn trăn trở vì chưa thể giúp gì cho má, ngược lại má còn phải giúp lại mình. Tôi ốm hơn rất nhiều so với trước khi quen anh. Mẹ anh không thích tôi vì tôi gầy, không có sức khỏe, cho rằng tôi giục anh mua nhà nên anh phải làm việc cực khổ như vậy. Tôi buồn nhưng bản thân vẫn cảm thấy ổn vì có kiến thức và việc làm ổn định, để ít nhất không phụ thuộc bất cứ điều gì vào gia đình.
Tôi không còn cái nhìn thiện cảm với gia đình anh, hai ông bà về hưu không làm gì và sống nhờ lương hưu, có cô con gái ở tuổi lao động vẫn ở nhà nhàn rỗi bao nhiêu năm nay, vậy mà nhà anh lại chấp nhận được. Đối với mẹ anh, anh tốt là vì anh tốt, anh chưa tốt là vì tôi. Còn anh một hai tuần về thăm gia đình, mỗi lần về là tôi biết anh cho tiền mọi người, lâu lâu tài khoản anh hụt đi là tôi biết anh giúp đỡ anh em của anh. Anh luôn có lý do để giúp đỡ, vì mẹ anh bệnh, vì anh trai kẹt tiền, vì tội nghiệp em gái..., tiền dành dụm hầu như không bao giờ còn.
Không ít lần tôi tâm sự với anh rằng chưa bao giờ anh là điểm tựa vững vàng, về tình cảm cũng như tài chính cho tôi. Tôi có cảm giác không thể tin tưởng và an tâm khi sống với anh. Đêm qua, tôi đứng trước gương, nhìn thấy sự gầy gò và thất sắc của bản thân, bỗng dưng khóc òa như một đứa trẻ. Tôi tự hỏi anh giúp đỡ người này người kia vì tội họ, những người anh giúp họ sống nhàn hạ, tươi tắn, da vẻ hồng hào; còn tôi cùng anh vượt khó khăn bao năm nay, có bao giờ anh nhìn tôi và biết tôi cần gì không. Tôi cần anh sống vì tôi. Nếu anh sống vì tôi hơn, tôi không phải lao tâm lao lực như vậy. Đêm qua, anh đã quỳ gối suốt bên những dòng nước mắt và cơ thể gầy gò của tôi.
Rất nhiều lần, tôi yêu cầu anh dừng lại mối hệ của hai đứa vì khác quan điểm sống, anh không đồng ý và hứa sẽ không bao giờ làm tôi khóc nữa, nhưng đâu lại vào đấy. Nghĩ về anh và gia đình anh, tôi cảm thấy ám ảnh. Những gì cần làm tôi đã cố gắng, những gì cần nói tôi đã nói hết, tôi thật sự rất mệt mỏi, phải làm sao đây?
Huyền Hoa