Chúng tôi sống ở Sài Gòn đã 25 năm. Vợ chồng tôi vẫn yêu thương và tôn trọng nhau, tuy không còn như thuở mới cưới nhưng cũng đủ ấm. Kinh tế gia đình tôi ổn định, bản thân là trụ cột chính từ khi cưới. Chồng về hưu nhưng vẫn làm thêm, không nợ nần, cuộc sống tạm gọi là đủ đầy.
Vấn đề khiến tôi băn khoăn là cách giáo dục con. Với con gái lớn, từ khi con bi bô tập nói, tôi đã đồng hành, để con tự lập nhưng luôn dõi theo và uốn nắn. Ở tuổi dậy thì, con mắc rối loạn lo âu, trầm cảm. Tôi đưa con đi điều trị theo hướng dẫn bác sĩ, chồng phản đối và thường buông lời nặng nề: "Mới lớn mà trầm cảm thì sao sống nổi với đời" hay "Cả thế giới ở nhà vì Covid chắc ai cũng trầm cảm à". Tôi chọn im lặng, tiếp tục cùng con điều trị và chữa mụn (dù anh cho là không cần).
Trong giai đoạn này, tôi cảm thấy cô đơn. Ở nhà tôi vẫn giữ nét bình thản, đi làm thì cố tập trung để không sai sót. Năm lớp 11, con đạt giải quốc gia, khoe với ba thì nhận câu: "Ngoài kia đầy người giỏi hơn con, con chỉ là hạt cát giữa sa mạc". Con buồn, từ đó quyết tâm lấy học bổng đi xa. Giờ con đã trưởng thành, vẫn nhắn tin cho tôi mỗi ngày nhưng hiếm khi gọi cho ba, trừ khi tôi nhắc. Anh không biết điều này.
Với con gái út, tôi cũng đồng hành, sát sao, nhưng khi đề nghị chồng gần gũi con hơn, anh từ chối với nhiều lý do: không biết dạy sao cho đúng, sợ "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược", về muộn nên "ai việc nấy làm", nói chuyện với con mỗi ngày là "xã giao, nhàm chán". Anh đi làm về khoảng 20h, ăn tối rồi cầm điện thoại xem clip tới giờ ngủ, không hỏi han con học gì, vui buồn thế nào. Tôi gợi ý anh đón con một hôm, nghỉ ở nhà chơi với con, anh nói: "Về sớm hay ở nhà cũng chán". Anh còn để con dùng điện thoại thoải mái tới khuya, tôi nhắc thì bảo: "Quản vậy con bị điên à".
Tôi không biết mình đã sai ở đâu trong cách dạy con để anh nhường hết cho tôi? Hay là khoảng cách tuổi tác khiến anh khó thấu hiểu con? Hoặc do tuổi đã lớn, anh không còn kiên nhẫn nuôi dạy một đứa trẻ? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Huệ Linh