Bà ngoại tôi có năm người con, mẹ tôi là chị cả, dưới có hai dì và hai cậu. Bà ngoại có một thửa đất được chia với diện tích 180 m² nhưng chưa có sổ đỏ, nằm ở ngoại thành. Bà mất năm 1994, ngôi nhà của bà do hai cậu ở từ nhỏ cho tới tận bây giờ. Mẹ tôi và các dì cũng sống ở ngôi nhà đó từ nhỏ cho đến khi lập gia đình riêng.
Năm 2005, mẹ tôi bị sa sút trí tuệ sau một cơn tai biến mạch máu não, khiến trí nhớ và khả năng nhận thức giảm dần trong khoảng ba năm đầu, sau đó mất hoàn toàn. Mẹ không thể nói, không đi lại được, những năm cuối đời chỉ nằm một chỗ cho đến khi mất vào đầu năm 2022 vì Covid. Từ ngày mẹ ốm cho đến lúc qua đời, toàn bộ quá trình chăm sóc đều do bốn chị em tôi lo liệu (tôi là con gái út của mẹ). Tôi nói rõ về tình trạng bệnh của mẹ vì căn bệnh đó khiến mẹ tôi mất hoàn toàn năng lực hành vi dân sự từ khoảng năm 2007-2008.
Khoảng năm 2013, khi khu vực quê ngoại tôi được nâng lên thành quận, cậu ruột tôi mang đến một tờ giấy, nói rằng muốn mẹ tôi ký hoặc lăn dấu vân tay vào giấy từ chối quyền lợi tài sản để cậu làm sổ đỏ cho mảnh đất của bà ngoại để lại. Lúc ấy, mẹ tôi đã phải ngồi xe lăn, không nói được và cũng không còn nhận thức được gì. Tôi từ chối yêu cầu đó, vì mẹ không còn năng lực hành vi, và tôi - một trong bốn người con - không thể tự ý thay mẹ từ chối quyền lợi. Việc này diễn ra tại nhà tôi, chỉ có tôi và cậu, các anh chị tôi không hề biết.
Về quan hệ gia đình bên ngoại, mẹ tôi là chị cả, lại ốm đau bệnh tật sớm nên các cậu, các dì đều rất thương và thường xuyên qua lại. Chúng tôi dù là phận cháu vẫn luôn làm tròn trách nhiệm thay phần của mẹ: thăm hỏi, giỗ tết, cưới xin, ma chay, việc họ... chưa bao giờ có điều tiếng gì. Điều khiến chúng tôi day dứt là trong suốt 16 năm mẹ ốm, các con của cậu, dù đã trưởng thành, chưa bao giờ đến thăm hỏi sức khỏe mẹ tôi, người mà họ phải gọi là bác ruột, người mà khi mẹ tôi mất, họ phải để tang. Đã bốn năm trôi qua, chúng tôi vẫn chưa thấy họ thắp nổi cho mẹ tôi một nén nhang.
Đến nay, khi đất đai trở thành tài sản có giá trị, tháng 8/2025, các cậu tự chia thửa đất của bà ngoại thành hai phần theo hiện trạng đang ở để làm hồ sơ xin cấp sổ đỏ đứng tên cá nhân. Trong biên bản họp gia đình, cậu cả đề nghị được đứng tên 55% diện tích đất, với lý do "làm nơi thờ cúng tổ tiên, giữ gìn chỗ đi lại cho con cháu". Mọi người đồng ý và ký ủy quyền cho cậu đứng tên sổ đỏ, nhưng có điều kiện: không được phép mua bán, sang tên hoặc cho tặng thừa kế, vì không ai tin tưởng người con trai của cậu - người từng chơi bời, vay nợ xã hội đen và phải trốn nợ.
Phần đất còn lại 45% do cậu út đang sống. Tuy nhiên, khi họp gia đình, cậu út không tham gia nên chưa có ý kiến gì. Khi hồ sơ gửi lên, ủy ban phường trả lời rằng thửa đất của bà ngoại vẫn đủ điều kiện cấp sổ đỏ, nhưng phải là đồng sở hữu của năm người con bà ngoại, hoặc cậu tôi chỉ được là người đại diện đứng tên. Khi nghe vậy, các cậu tôi không đồng ý, cho rằng đó là nhà riêng của họ, rồi nộp đơn đề nghị phường xử lý tranh chấp với những người đã ký vào biên bản họp gia đình, gồm hai dì và hai chị em tôi (cậu út và hai anh trai tôi không tham gia họp).
Tại buổi làm việc ở ủy ban phường - có đầy đủ các bên - cậu tôi lại trình bày lý do hoàn toàn khác với trước (văn bản họp gia đình tôi vẫn còn chụp lại). Cậu cho rằng chúng tôi và các dì ép cậu "hiến nhà ở của mình cho dòng họ", trong khi chính tay cậu viết lý do thờ cúng vào biên bản họp. Cậu còn dùng lời lẽ quy chụp, gây tổn thương cho tôi, nói rằng tôi tham lam, có mưu đồ từ hơn 10 năm trước. Trong khi thực tế, chúng tôi chưa từng đòi chia thừa kế, chưa hề đòi quyền lợi hay quy đổi bằng tiền, dù đó là quyền chính đáng của mẹ tôi.
Tôi quá bức xúc nên nói với cán bộ hòa giải rằng hãy cấp giấy tờ cho các cậu tôi theo đúng luật đất đai hiện hành, để họ thực hiện nghĩa vụ thuế và đứng tên phần đất đang sử dụng. Bà ngoại tôi mất đã 31 năm, thời hiệu chia thừa kế đã hết, coi như chúng tôi không còn quyền lợi gì. Tôi không tranh chấp, không đòi hỏi, không quy đổi quyền lợi bằng tiền. Tôi cũng nói rõ với các cậu: chính các cậu là người chủ động đưa đơn ra chính quyền để tranh chấp, thì mọi việc hãy để pháp luật giải quyết. Tôi không có nghĩa vụ làm theo yêu cầu của các cậu, và kể từ sau buổi hòa giải này, tôi sẽ từ chối tham gia hoặc ký vào bất cứ giấy tờ nào liên quan. Liệu tôi quyết định như vậy có ích kỷ quá không?
Hương Liên