Một anh lính đang đứng nghênh mặt ra cửa sổ, tưởng như đang ngắm chim ngắm gió, ai dè trong chính khung cảnh đó lại có... một tù nhân đang nấp sờ sờ. Bạn chỉ cần hơi "xoay não" nhẹ là thấy ngay.
Cả căn phòng trông cổ lỗ sĩ như trại lính thời xưa, bàn ghế méo mó, tường nứt nẻ, khăn rơi thõng thượt như vừa có drama. Nhưng điểm thú vị nhất lại nằm ngay cửa sổ: cái cây - cái cành - con chim - cửa sổ... gộp lại thành nguyên cái gương mặt của một người đàn ông. Nhìn kỹ là thấy ngay cái mặt tù nhân đang nhìn nghiêng ra ngoài, mũi cao, cằm nhọn, nét nào ra nét nấy, trốn đâu cũng không thoát.
Một bức tranh vừa gây lú, vừa gây vui, lại vừa khiến người xem phải "ồ" lên khi phát hiện sự thật. Đúng kiểu: "Không ai giấu kỹ bằng họa sĩ, và không ai bị lộ nhanh bằng tù nhân trong tranh".
Mộc Trà (theo jagranjosh)