Xung quanh câu chuyện Lã Cương nhịn ăn 10 ngày và ăn chay trường khiến không có đủ thể lực cần thiết lúc thượng đài đấu Từ Hiểu Đông, nhiều độc giả VnExpress cho rằng, chênh lệch cân nặng có ý nghĩa quyết định đến khả năng chịu đòn và sức mạnh tấn công với bất cứ một võ sĩ môn phái nào:
Mấy ông thần võ lúc nào cũng nghĩ chiều cao, cân năng, sải tay dài hơn bao nhiêu không quan trọng. Họ nghĩ đơn giản là sẽ vận được nội công khi phòng thủ và đánh vào huyệt đạo đối thủ khi tấn công. Vấn đề là khi phòng thủ, ai cho các ông thời gian vài phút để các ông vận khí đây? Còn khi tấn công, đối thủ cơ bắp quá che hết cả huyệt đạo rồi, lấy đâu huyệt mà đánh?
Vấn đề nằm ở cân nặng. Trong thực chiến, chênh lệch 10kg là cả một vấn đề. Huống chi chênh nhau 35kg. Gói lại bằng hai từ: "Chết chắc".
Cụ 50 tuổi rồi đánh đấm gì nữa? Lại còn 50kg đấu với 90kg, đánh làm sao? Nếu đánh được trong thể thao thế giới đã không phân chia hạng cân. Không ăn chay vẫn thế thôi...
Trong boxing thua nhau 1cm sải tay và chiều cao đã thấy ngán ngẩm rồi. Ông này thua tận 35kg thì đánh đấm gì? Như trứng chọi đá thôi.
Cân nặng quyết định nhiều tới sức chịu đòn và sức mạnh của đòn đánh. Về cơ bản, trình độ võ thuật nếu chênh lệch không nhiều thì người nặng cân hơn sẽ có rất nhiều lợi thế. Người theo học các môn phái truyền thống ở Trung Quốc có câu: "Nam quyền, Bắc cước" - ý là người phương Bắc sống trên thảo nguyên, thể trạng của họ cao lớn, lúc nhỏ đã sinh sống bằng nghề cưỡi ngựa và săn bắn, các thế tấn họ sử dụng cũng rộng hơn, chắc chắn hơn vì vậy họ di chuyển chậm hơn và đôi chân của họ được rèn luyện nhiều hơn tạo ra cú đá ngàn cân và được gọi là "Bắc cước". Ngược lại, người phương Nam có dáng người nhỏ bé và sống ở miền sông nước đầy thuyền bè. Để chống lại người phương Bắc, người phương Nam chủ yếu sử dụng kỹ thuật cận chiến, các đòn tay và những đòn chân gọn nhẹ mang tính hiệu quả cao. Để chống lại sức mạnh từ đôi chân của người phương Bắc, người phương Nam thường rèn luyện đôi tay trở thành đôi gậy sắt chống đỡ cú đá ngàn cân và được gọi là "Nam quyền".
Võ truyền thống qua nhiều thời kỳ đã mai một và các đòn thế ít được biến đổi so với thực tế ngày càng hiện đại. Ngày nay, các môn võ tự do chủ yếu được chọn lọc từ các đòn thế ưu việt của nhiều môn phái khác nhau và được biến hóa cho phù hợp với thực chiến hiện đại. Tùy theo khả năng của mỗi người, họ rèn luyện các kỹ năng nào phù hợp và đưa ra đấu pháp với từng đối thủ.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây