* Nghe ca khúc Cánh diều còn không |
Cánh diều ơi! Bay bay trên bầu trời
Diều nào của tôi, diều nào của em.
Bên ly cà phê đen sóng sánh, giọng ca Quang Dũng như ru hồn người đưa tôi ngược dòng về thế giới tuổi thơ với con diều giấy chòng chành trong cái nắng trưa.
Trước nhà tôi là cánh đồng lúa xanh xa tít tắp đến tận chân trời. Sau mùa gặt, đồng trở thành sân chơi lý tưởng cho đám trẻ chăn trâu. Chúng tôi bày đủ trò trẻ con từ chia phe đánh nhau đến đá bóng, cướp cờ và thông thường, không thể thiếu những con diều giấy.
![]() |
Thả diều. |
Ngày ấy làm gì có diều vải với đủ hình dáng sặc sỡ như bây giờ. Diều của chúng tôi được làm bằng cung tre và giấy vở học trò. Cây đa bên giếng làng luôn là điểm hẹn bởi nơi đây rộng, mát mẻ và tràn ngập tiếng chim ríu rít. Qua chiều, trời bắt đầu nổi gió cũng là lúc cánh đồng xôn xao hẳn lên. Trên bầu trời xanh bao la, những cánh diều ngạo ngễ bay. Dưới mặt đất, những mái tóc râu ngô, đầu trần chân đất thách thức với cái nắng bỏng rát của miền Trung và những cơn gió lào khô khốc. Chẳng đứa nào biết sợ nắng là gì bởi làn da vốn đã đen nhẻm.
Mỗi cánh diều ngày ấy đều chở một ước mơ. Thằng Tí ước sau này sẽ cưới được con Tún làm vợ bởi con này có nụ cười răng khểnh cực duyên. Thằng Tú thì ước sau này được đi bán cà rem (kem que) để được ăn thỏa thích. Thằng Ve gầy gò ước lớn lên sẽ làm bác sĩ bởi mẹ hắn bị bệnh ung thư mà không có tiền đến viện... Có những ước mơ rất trẻ con nhưng cũng có ước mơ đầy ắp suy tư của đứa trẻ lên mười.
![]() |
Thả diều sau mùa gặt. |
Thời gian vùn vụt trôi. Hai mươi năm qua cánh đồng đã khác. Diện tích vẫn thế nhưng cảm giác chật hẹp hơn bởi dây điện dọc ngang, chằng chịt. Trẻ con trong làng không chơi diều nữa, chúng mải vùi đầu với những trò đánh nhau "chát bùm" trên internet. Dường như tâm hồn tụi nhỏ ngày càng khô khan, điều đó thể hiện qua cách ứng xử và những bài tập làm văn câu từ ngắn củn, không chủ vị, đầy ngôn ngữ game. Có lẽ do ảnh hưởng của văn hóa phương tây và sự phát triển chóng mặt của công nghệ thông tin, những trò chơi dân gian dần dần phai nhạt và có nguy cơ biến mất.
Tôi về quê. Đồng làng vắng hoe, bầu trời chiều như rộng hơn, cô đơn hơn trước sự hờ hững của con người. Đâu rồi con diều giấy nâng tuổi thơ của chúng tôi ngày xưa ấy. Có lần tôi tự hỏi:
Trẻ con bây giờ lớn vội
Cánh diều biết có còn không?
Thanh Sơn
* Bạn tràn đầy cảm xúc khi lắng nghe một ca khúc nào đó, hoặc muốn gửi tặng bài hát hoặc album cho người thân yêu kèm những lời đề tặng. Hãy gửi về hộp thư giaitri@vnexpress.net hoặc tại đây. Chuyên mục Cộng đồng của VnExpress Giải trí sẽ giúp chuyển chúng đến người thân của bạn.