Tôi hiện sinh sống và học tập tại Toulouse, một thành phố được mệnh danh là "thành phố hồng" ở miền Nam nước Pháp. Nhưng phải thú thật rằng, tôi đã không mấy ấn tượng với thành phố và con người nơi đây những ngày đầu mới đến, nếu như không muốn nói rằng đã có những lúc tôi không thích cái thành phố này, nơi đã làm tôi phải khóc nức nở như một đứa trẻ khi vừa đặt chân xuống từ sân bay Blagnac.
Thế rồi, giống như thứ tình yêu "mưa dầm thấm lâu" mà các cụ nhà ta vẫn thường nói, càng ngày tôi càng cảm thấy gắn bó và yêu thành phố này hơn, yêu cả cái nắng oi bức của mùa hè, cả cái mưa ảm đạm của mùa đông và cả cái gió lồng lộng dường như lúc nào cũng hiện hữu nơi đây. Nhưng hơn tất cả, tôi yêu Canal du Midi.
Canal du Midi là tên gọi của một con kênh đào được UNESCO công nhận là một trong những di sản thế giới năm 1996. Canal du Midi bắt nguồn từ Toulouse, trải dài hai trăm bốn chục cây số, băng qua nhiều vùng và thành phố của miền Nam nước Pháp, như Carcassonne, Castelnaudary, Trèbes và kết thúc ở trị trấn biển Sète.
Bắt đầu được xây dựng từ năm 1667, với sự tham gia của mười hai nghìn con người trong suốt mười hai năm ròng rã đã tạo nên một Canal du Midi với ba trăm hai mươi tám công trình cầu, cống lớn nhỏ cùng với bốn mươi lăm nghìn cây xanh hai bên bờ. Canal du Midi xứng đáng là biểu tượng của ý chí, sức mạnh bền bỉ và lòng khát khao chinh phục thiên nhiên của con người.
Vài nét đặc trưng của Canal du Midi cũng đủ làm cho tôi cảm thấy mình may mắn thế nào khi ngày ngày được chạy dọc con kênh này, được ngắm nhìn và cảm nhận một di sản của nhân loại, và quan trọng hơn là được cố gắng mỗi ngày. Tôi không hy vọng mình có thể chạy được hơn hai trăm cây số để đến ngắm biển ở Sète, nhưng tôi khát khao vươn tới những mục tiêu của tôi, trên dòng kênh này cũng như trên con đường tương lai phía trước, từng chút từng chút một.
Abraham Lincoln nói "I walk slowly but I never walk backward". Tôi đã mạn phép "mô đi phê" câu nói nổi tiếng của vị cố tổng thống nước Mỹ này thành một câu châm ngôn, hay nói đúng hơn là một câu khẩu hiệu cho chính tôi, mỗi buổi chiều chạy dọc bờ kênh. Câu khẩu hiệu đó là "Tôi chạy chậm, nhưng không bao giờ tôi dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu". Dù những mục tiêu mà tôi tự đặt ra cho mình trên con đường bờ kênh Canal du Midi dường như dài vô tận ấy, đối với nhiều người có lẽ sẽ là tầm thường, nhưng với tôi lại là những niềm tự hào nho nhỏ mỗi lần "cán đích".
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Một buổi chiều đầy nắng và gió, vẫn là những bài hát quen thuộc ấy, vẫn là con đường chạy dọc bờ kênh yên bình ấy, vẫn là những bước chân chạy chầm chậm nhưng đầy khỏe khoắn ấy, có một cô gái Việt Nam sống trên đất Pháp đang cảm thấy thật yêu đời.
Đối với tôi, không cần phải chờ đến lúc được ăn một món ăn ngon, được mặc một bộ quần áo đẹp hay được sống trong một ngôi nhà sang trọng, thì mới cảm thấy hạnh phúc, mà hạnh phúc xuất phát từ những điều rất đỗi bình dị như khi bạn bắt gặp một nụ cười thân thiện của một người không quen chạy ngược chiều, hay một cái vẫy tay chào của vài bác lớn tuổi từ những căn nhà nằm dọc bên bờ kênh, nơi có những ban công nhỏ xinh với đủ loại hoa, cây cảnh đang khoe sắc. Người ta nói niềm vui được chia sẻ thì niềm vui sẽ nhân đôi, quả đúng vậy.
Canal du Midi, niềm hạnh phúc được cảm thấy mình dường như tan ra trong ánh hoàng hôn, được đắm mình trong tiếng chim hót líu lo làm rạo rực lòng người, được căng tràn lồng ngực hơi thở trong lành của cuộc sống và được cảm nhận mùi hương dịu dàng của hoa cỏ khiến cho những tâm hồn dù cằn cỗi cũng trở nên tươi màu, đầy sức sống. Nhưng Canal du Midi còn cho tôi nhiều hơn thế.
Với riêng tôi, con kênh này đã trở thành một người bạn tâm tình. Đôi khi bạn vuốt ve mái tóc tôi bằng những cơn gió nhẹ, có lúc bạn vui tươi tinh nghịch như những tia nắng rực rỡ đang nhảy nhót trong từng kẽ lá, rồi cả những chiều bạn im lìm lắng nghe tôi hát hay trầm ngâm để tôi trút bầu tâm sự sau một ngày làm việc mệt nhọc.
Canal du Midi hiền hòa và yên bình, với dòng nước xanh mát lững lờ trôi, với đôi vịt trời thong dong bơi lội, với hai hàng cây bách rắn rỏi chạy dọc hai bờ, hay với những con thuyền ung dung lướt đi trên mặt nước… Tất cả điều đó, đã làm tôi yêu say đắm tự bao giờ.
Lê Hồng Luyến