Tôi, một chàng trai mới bước đến độ tuổi 30. Trong quá trình sinh sống và làm việc, tôi được truyền cảm hứng bởi một câu nói, không nhớ chi tiết, chỉ nhớ nghĩa của nó như là: "Trước 30 tuổi hãy làm mọi thứ bạn có thể làm để trải nghiệm nhiều nhất có thể. Sau 30 tuổi hãy chỉ làm việc mình yêu thích". Có lẽ thế mà tôi thử bôn ba nhiều việc, thời sinh viên cho đến khi mới ra trường làm bưng bê, pha chế, đi bán hàng bán thời gian.
Ra trường, có bằng cấp, tôi đi làm văn phòng với đủ kiểu mô hình công ty: công ty gia đình, công ty nhỏ đến công ty lớn. Vì tính thích trải nghiệm nên mỗi công ty tôi chỉ làm từ sáu tháng đến một năm, hầu như là nhân viên bình thường, tuy nhiên mức lương đem lại khá ổn. Tích cóp nhiều năm tôi cũng có cho mình một số tiền khá ổn để duy trì cuộc sống, lúc này suy nghĩ về chuyện sẽ làm việc mình thích lóe lên. Tôi nghiêm túc với suy nghĩ của bản thân và đi đến quyết định kinh doanh.
Dù chuẩn bị tâm lý khá tốt nhưng tôi quá nhỏ bé so với thị trường nên mở quán lần một phải cắt lỗ, trong khi tình hình kinh doanh không quá bết bát. Tôi mở quán mà có nhiều nỗi sợ hãi bủa vây, nhất là khi kinh doanh chỉ có một mình thật đơn độc. Tôi chọn tạm dừng để tích lũy kinh nghiệm và hồi phục lại tâm lý. Sự yêu thích về kinh doanh vẫn còn đó nên tôi nuôi hy vọng để tiến đến mở quán lần nữa. Dòng tiền tích lũy còn lại của tôi may mắn vẫn ổn định. Tôi đang học thêm về nghề để nâng cao trình độ, sẽ thử sức mở quán lần hai trong tương lai.
Tuy nhiên, điều tôi buồn phiền đó là trong thời gian kinh doanh, vì quá áp lực nên tôi và người yêu chia tay nhau dù còn thương rất nhiều. Đánh mất điều gì tôi cũng không sợ bằng việc đánh mất đi người con gái thương yêu mình thật lòng. Dù mạnh mẽ đến đâu, tôi rất cần tình yêu, sự nhớ nhung, sự chăm sóc của em rất nhiều. Thời gian này, tôi vừa học vừa làm để nâng cao tay nghề, bỏ bê bản thân vì sống có một mình. Vì tình nghĩa vẫn còn, em liên lạc với tôi hàng ngày, dặn dò tôi ăn uống và chăm sóc bản thân nên tôi càng xúc động. Tôi ham muốn kinh doanh một phần vì lợi nhuận mô hình này đem lại sẽ rất hấp dẫn nếu mình chăm chỉ và kiên trì, tất nhiên, cái giá phải trả để được như vậy thường không rẻ.
Việc đi làm thuê mang lại thu nhập ổn định, tuy nhiên, tôi lại ghét công việc lặp lại hàng ngày với mức thù lao vừa đủ. Thế nên tôi thường không chọn cách ngồi yên. Tôi hay nhảy việc và chưa có duyên để tìm được bến đỗ yêu thích trong nhiều năm qua. Độ tuổi và kinh nghiệm hiện tại của tôi lại theo kiểu quá già để làm nhân viên, quá non để lên quản lý, do đó cơ hội tốt khi đi xin việc đã ít dần.
Mong ước của tôi đơn giản là có căn nhà nhỏ làm của riêng mình, một chiếc ôtô đi lại và một công việc yêu thích làm hàng ngày đến khi về già. Tôi vẫn cố gắng mỗi ngày để mình không bị bỏ lại phía sau. Chỉ là tôi quá cần tình yêu và sự chăm sóc của người yêu mình mà đôi lúc tâm trạng rơi vào bế tắc khi chỉ còn lại nỗi cô đơn. Viết ra bài này, mong ai đọc được mà chung nỗi niềm thì hãy chia sẻ cùng tôi, nếu được cho tôi lời khuyên có ích để vượt qua giai đoạn này. Cảm ơn mọi người.
Quốc Thiên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.