From: Kieu Xuan Chuyen
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, March 18, 2006 2:55 PM
Subject: Chia sẻ cùng anh Tiến
Thân mến gửi anh Tiến!
Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của anh hiện tại và sau đó là một sự bất bình ghê gớm về anh, đặc biệt là về vợ anh. Trước tiên phải khẳng định rằng đàn ông chúng mình không ăn bám vợ, không có sự lệ thuộc vào kinh tế và đàn ông phải có cái “quyền” nhất định.
Tôi không thể hiểu nổi sao anh lại nhu mì đến thế, anh thực sự là một người phụ nữ trong nhà chứ không phải là một trụ cột chính, như vậy có xứng là một người lãnh đạo tại công ty, thường xuyên hét ra lửa? Tôi xin lỗi khi nói câu này, mong anh bỏ qua: Có phải không khi anh chỉ là một cái máy in tiền? Nếu đồng nghiệp của anh biết hoàn cảnh của anh như vậy, liệu họ có còn tôn trọng anh như ở một vị trí người lãnh đạo hay không?
Bản thân tôi trước khi lấy vợ, tôi rất hiền, ai cũng bảo rằng tôi sẽ sợ vợ. Quan điểm của tôi như sau: Đàn ông là trụ cột chính trong nhà, có trách nhiệm kiếm tiền, dạy dỗ con cái và lo những công việc lớn mang tính chất dài hạn... Người vợ tất nhiên cũng phải có trách nhiệm đóng góp thu nhập cho gia đình, chăm lo cho chồng con và lo những việc trong gia đình như anh hiện nay đang làm, người chồng phải phụ giúp vợ những việc như vậy khi vợ bận rộn. Đấy không phải là trách nhiệm chính của đàn ông, nhưng tôi coi đó là sự bình đẳng giới về việc nhà giữa hai vợ chồng, tôi không bao giờ làm những việc đó khi vợ không có việc gì bận rộn (đi chơi, tán gẫu bằng điện thoại...).
Tôi cũng đã vài lần tát vợ, tát một cách thực sự bởi cơn tức tối lên đến đỉnh điểm, không kiềm chế nổi. Biết rằng đánh phụ nữ như vậy là hèn, nhưng anh bảo sao khi vợ ngang ngạnh không chịu tiếp thu và có sự xúc phạm tới bản thân tôi. Mẹ tôi đã rất nhiều lần tâm sự với vợ tôi, về bổn phận người đàn bà trong gia đình, bản thân mẹ tôi là một người vợ người mẹ mẫu mực trong mắt chúng tôi, về việc chăm sóc chồng con, lo việc gia đình nhà chồng, mẹ tôi được gia đình nhà chồng quý hơn bố tôi, vợ tôi cũng rất quý mẹ tôi. Thông qua những cuộc nói chuyện đó để giáo dục đức tính người phụ nữ Việt Nam: chịu thương, chịu khó, hết lòng vì chồng con.
Mẹ tôi nói với vợ tôi rằng, phận đàn bà phải chăm sóc chồng con chu đáo, phải chịu vất vả việc nhà hơn chồng, đừng tị nạnh, so bì với chồng, phải chịu nhịn. Đàn ông không thích và không bao giờ muốn làm những việc vặt vãnh, nếu chồng giúp vợ thì đó là một điều tốt, nếu không thì mình cố vất vả lên một chút để chồng không phải bận tâm tới những việc đó, cố gắng giữ hạnh phúc gia đình, đừng vì những việc nhỏ đó làm rạn nứt hạnh phúc.
Thế đấy anh Tiến ạ. Tôi sống đúng theo quan điểm của tôi và tôi cũng muốn vợ tôi làm theo cách dạy của mẹ tôi, nên những công việc đó không phải là nỗi ám ảnh nặng nề đối với gia đình tôi. Tất nhiên cũng có lúc vợ chồng to tiếng, nhưng đó chỉ là va chạm nhỏ, gia đình nào chẳng có, phải không anh.
Quay lại việc của anh, quả thực vợ anh đổ hết công việc nhà lên đầu anh, tôi nghĩ cần phải có cuộc cách mạng trong gia đình anh về phân công công việc, anh hãy làm giống như tôi khi phân công việc nhà, nếu cần anh phải dùng vũ lực với “nó”, tôi nghĩ cũng không xấu đâu khi cần bảo vệ hạnh phúc. Không chịu nhịn nữa khi không cần thiết, không nhu mì nữa vì đó không phải là đàn ông, không để vợ trèo lên đầu lên cổ nữa vì không phải là đứa ở. Hãy làm một cuộc cách mạng lật đổ và sắp xếp lại gia đình.
Chúc anh thành công.