Có ai như tôi không, sợ nhất là phải về nhà. Mọi người thường nói dù có mệt mỏi thì gia đình là nơi để ta trở về, nhưng với tôi không như vậy. Tôi đã 20 tuổi mà còn phải chịu sự ràng buộc của ba mẹ. Đi học, ba mẹ thuê riêng tài xế đưa đón, tôi không được cà phê hay trà sữa với đám bạn sau mỗi giờ học. Họ quản lý chặt chẽ lịch học tập của tôi, đưa đón đúng giờ.
Trong phòng ngủ, bố mẹ gắn cả camera để giám sát, tôi cảm thấy không được tự do trong phòng riêng của mình. Về việc xin đi chơi với các bạn học là điều vô cùng khó khăn, cả năm tôi chỉ có thể đi uống nước với bạn hai lần là quá nhiều. Mỗi lần xin, ba mẹ nói: "Mày mới xin tao đi hôm bữa mà".
Còn về việc sử dụng điện thoại, là sinh viên, việc trao đổi việc học là điều thường xuyên, nhưng khi ba mẹ tôi la một vấn đề nào đó, họ đều nói rằng: "Tao lấy điện thoại lại không cho mày dùng bây giờ", "Tao đập điện thoại mày bây giờ". Từ đó giờ, chị em tôi có làm sai việc gì đó đều phải chịu mọi trận đòn của ba, ba đánh rất tàn bạo, lần nào cũng bầm cả người, có khi rơm rớm máu nữa. Gia đình tôi có điều kiện, có phải khi con người ta giàu sang sẽ phải đánh đổi đi hạnh phúc gia đình không? Tôi rất muốn tâm sự với mẹ, nhưng mỗi lần định nói gì đó, mẹ kiểu lơ đi không muốn nghe vậy.
Sau cả ngày học ở trường, tôi thực sự không muốn về nhà chút nào, không chuyện này thì cũng có chuyện khác để gây gổ với mọi người ở nhà. Tôi vốn là một người luôn đem lại tích cực cho người khác, rất vô tư, vui vẻ, hoạt bát, đó là khi tôi ở trước mặt những người khác. Còn khi về lại gia đình, tôi không muốn nói chuyện với ai cả, luôn có những suy nghĩ tiêu cực khi ở nhà. Tôi luôn bị chê bai thậm tệ khi bạn của ba mẹ hỏi về tôi. Tôi không hề bịa đặt chuyện đâu, thực sự cảm thấy rất stress.
Hồng Ngọc