Bỗng nhiên, giai điệu ngọt ngào của hồn quê sâu lắng từ đâu theo gió đưa tới, mang tôi trở về với những ngày xưa: “Theo em anh thì về, thăm lại miền quê…” (Về Quê - Phó Đức Phương).
Tôi được sinh ra trong một gia đình nhà nông thuần hậu, chất phác. Tôi lớn lên trên mảnh đất Hà Tĩnh yêu dấu, mảnh đất của miền Trung đầy nắng và gió. Tuổi thơ tôi trôi đi lặng lẽ hòa vào dòng chảy của cuộc đời, dòng chảy của thời gian êm đềm, tĩnh lặng và thanh bình như khung cảnh hoàng hôn khi mặt trời tàn gieo những tia nắng cuối cùng của ngày trên đỉnh đồi phía Tây. Cuộc sống êm đềm như bức tranh phong cảnh thiên nhiên mùa thu nhuốm màu vàng lãng mạn.
Từng làn gió mát pha chút hơi nồng nồng khô hanh của ngày hè cùng hòa lẫn mùi lúa chín, mùi rơm rạ khô đang bốc cháy kêu tí tách. Tất cả như đang hòa quyện vào nhau rồi cùng len lỏi vào tận sống mũi của tôi. Bất giác biết bao nhiêu kỷ niệm nơi miền xa ký ức của tiềm thức tưởng chừng đã ngủ quên nay bỗng tìm về trong tâm trí.
Tôi thấy mình bé lại. Ngày ấy, cứ vào mùa thả đồng, anh em tôi với mấy thằng bạn ở quê cùng nhau chăn trâu, thả bò trên những cánh đồng chỉ còn trơ cuống rạ, tha hồ mà đùa nghịch, nô giỡn. Nào là đá bóng, thả diều, chơi ăn ô quan… Chao ôi! tất cả như đang sống dậy trong tôi.
Dưới cái nắng hè oi ả chúng tôi thường tụ tập nhau lại và chơi đá bóng nhựa trên bãi đất trống, rộng với chi chít những hoa cỏ may. Những bông hoa cứ đâm mãi vào quần, áo chúng tôi từng lớp dày đặc nhưng cả bọn chẳng ai thèm để ý. Biết bao nhiêu là mồ hôi chảy dài trên những đôi má ửng hồng bởi cái nắng hè. Những cặp mắt thơ ngây hồn nhiên của tuổi mới lớn hòa tan theo những tràng cười giòn giã. Dường như dư âm của ngày ấy vẫn còn vang vọng đâu đây.
Rồi vào độ tháng 10, tháng 11, mấy anh em tôi lại cùng nhau bẫy chim cuốc, đánh chèo bẻo. Cứ mỗi lần hễ thấy những chú chèo bẻo mình đen tuyền giãy giụa bên cạnh chiếc thẻ tre vót nhỏ nhầy nhụa những nhựa - loại chất keo màu nâu mà chúng tôi dùng để bẫy chim, là màn chạy đua maratong của mấy anh em bắt đầu. Thậm chí trong lúc chạy bị ngã bình bịch nhưng chẳng hề gì vì khi đó niềm vui bắt được chim lớn hơn tất cả, lớn hơn cả cảm giác đau điếng sau những cú ngã như trời giáng.
Có những trưa hè dù rất nóng nực, mấy anh, chị em tôi vẫn thay nhau đón mẹ đi chợ về để vòi quà. “Ai ra muộn mất phần ráng chịu!”, anh cả dõng dạc tuyên bố vậy nên mấy thằng em cũng dè chừng lắm. Bữa thì bánh tráng, bữa thì bánh rán đường và có hôm thì gói kẹo “Gốc tre”. Nói thì nói vậy nhưng anh trai vẫn chia phần rất công bằng, thậm chí thằng út được nhiều hơn cả. Chắc có lẽ phải gian khổ từ nhỏ nên anh thấu hiểu giá trị của sức lao động và có phần thấm nhuần những lời dạy của mẹ: “Là anh em một nhà phải biết yêu thương lẫn nhau chứ đạp đầu nhau chui ra cả đó!”.
Khi đó, tôi đâu hiểu hết những gì mẹ nói. Mãi cho đến bây giờ, khi đã là một sinh viên đi học xa quê, tôi mới thấy thấm thía lời dạy của mẹ và nhận ra rằng tình cảm anh em quan trọng biết nhường nào. Nhiều đêm, trong căn nhà trọ mười mấy mét vuông nơi đất khách quê người, nỗi nhớ nhà không ngừng trỗi dậy và mắt tôi đã nhòa đi vì lệ. Tôi ao ước được trở về với ngày xưa để không hỗn với anh, hay rượt em trai đánh cho bỏ tức khi nóng nảy. Nếu như thời gian có quay lại, tôi sẽ không bao giờ làm thế. Cho anh xin lỗi vì những ngu dại, bồng bột của mình, em trai nhé!
Bất thần một tiếng gà gáy cất lên trong chiều gợi lên cho lòng người một mớ cảm xúc nao nao đầy tâm trạng, cắt đứt dòng hồi ức đang chầm chậm chảy qua tâm hồn, đưa tôi trở về với hiện tại. Dòng thời gian, dòng đời vẫn cứ âm thầm, lặng lẽ và vô tình trôi đi. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông luân phiên nhau thay đổi.
Xuân đến rồi xuân đi mang theo biết bao nhiêu cái xuân thì nhỏ bé và hữu hạn của kiếp người. Và con người chỉ xuất hiện một lần trong đời rồi cũng chỉ một lần duy nhất ra đi mãi mãi vào cõi vĩnh hằng. Nhưng, những gì thuộc về tuổi thơ vô tư, hồn nhiên và trong trắng như trang giấy trắng tinh khôi còn nguyên vẹn chưa hề vướng phải bụi bặm của sự phiền muộn, lo toan.Thời khắc cùng nhau quây quần quanh mâm cơm dù là đạm bạc bên ánh sáng của ngọn đèn dầu vàng như màu tờ giấy thấm nước lâu ngày bị hoen ố ngả màu sẽ còn sống mãi với thời gian, sống mãi trong lòng những ai đã từng trải qua những giây phút, tháng ngày ấy.
Xe tiếp tục lăn bánh, cánh đồng tuổi thơ xa dần và mờ dần trong ánh nắng hoàng hôn như đang rót vàng qua từng kẻ lá. Thế nhưng, những kỷ niệm của thời thơ ấu thì sẽ còn lắng đọng mãi trong tâm trí tôi. Nơi đó đã dạy cho tôi về sự bao dung độ lượng. Bài học giá trị vĩnh hằng, bất diệt của tình anh em. Với tôi, chúng đã thực sự trở thành một phần không thể thiếu trong ba lô hành trang bước vào đời, khám phá bản thân và tìm đến chân trời của sự mơ ước, bình yên hạnh phúc trọn vẹn.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Hoàng Văn Thiệu