Hôm đó, bà và các con đi mua sắm, rồi trở về bằng xe buýt. Giống như bao người Nhật khác, họ nghiêm chỉnh xếp hàng chờ tới lượt. Nhưng cuối tuần đông đúc, khi xe tới, bà chậm chân hơn, bị những người Việt khác chen lấn, và... mất lượt. Họ bất lực đứng nhìn chuyến xe lăn bánh dù mình đã xếp hàng trước.
Bà nhún vai, nhíu mày diễn tả cảm giác bối rối, ấm ức, thậm chí không hiểu nổi tại sao người tuân thủ nguyên tắc lại phải chịu thiệt thòi.
Đó là khoảnh khắc nguyên tắc và lợi ích va vào nhau, tạo ra một dạng đấu tranh nội tâm - có thể thoáng qua rồi quên, hoặc âm ỉ kéo dài - mà bất cứ ai sống trong xã hội đang phát triển đều dễ gặp phải.
Năm 2024, khi viết một truyện ngắn liên quan đến khía cạnh này, tôi đã mang theo câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu: "Giữa một điều có lợi và một điều đúng phải làm - phụ huynh dạy con mình chọn gì?".
Truyện ngắn đó lấy cảm hứng từ một tình huống người bạn kể lại với tôi. Con trai anh từng hỏi bố: "Nếu con đối xử tử tế với người khác nhưng luôn bị thiệt thì con phải làm sao?".
Tôi nghĩ, chính trong những câu hỏi ấy, "cái neo" nhân cách, nếu được gieo từ nhỏ, sẽ quyết định câu trả lời.
Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là một câu hỏi tu từ, nhưng càng đi sâu vào đời sống, càng quan sát nhiều câu chuyện, tôi càng thấy nó chính là phép thử quan trọng nhất của mọi nền giáo dục - phép thử để biết một con người sẽ lớn lên ra sao khi phải đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời.
Trong một xã hội đề cao thành tích và sự khôn khéo, "lợi" thường dễ nhận thấy và đo đếm được; còn "đúng" thì lặng lẽ, nhiều khi kéo theo thiệt thòi. Chỉ khi một đứa trẻ được dạy để chọn "đúng" đủ nhiều lần, nó mới hình thành được la bàn nội tâm - thứ neo giữ con người khỏi bị cuốn trôi giữa cơn xoáy của lợi ích và cám dỗ.
Khi quan sát ba quốc gia châu Á có nhiều điểm tương đồng văn hóa: Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản, tôi nhận ra mỗi nơi có một cách riêng để gây dựng "cái neo" này. Ở Nhật, trẻ em được dạy rằng có những điều, ngay cả khi không ai chứng kiến, con vẫn không được phép làm. Đó không phải sự giám sát bằng ánh mắt người khác, mà là sự trông nom từ bên trong - một cảm thức về danh dự và xấu hổ (haji) đã ăn sâu vào cách hành xử.
Ở Trung Quốc, Quốc hội nước này đã thông qua Luật Thúc đẩy Giáo dục Gia đình vào năm 2021, có hiệu lực từ đầu 2022, quy định rõ trách nhiệm cha mẹ trong việc bồi dưỡng phẩm chất, thói quen và kỹ năng sống cho con cái. Điều này đặc biệt đáng chú ý bởi Trung Quốc vốn có truyền thống giáo dục gia đình lâu đời tới 3.000-4.000 năm, với những trước tác kinh điển như Gia huấn, Đệ tử quy, Tam tự kinh... đã định hình chuẩn mực hành xử qua nhiều thế hệ. Thế nhưng, giữa thời đại biến động và hỗn loạn, họ vẫn phải quay trở lại với những giá trị căn bản ấy - như một cách gia cố lại "cái neo" đã lung lay trước sóng gió của hiện đại hóa.
Ở Việt Nam, tư tưởng "gia đình là nền tảng" đã ăn sâu vào luật pháp và văn hóa. Nhưng thực tế, không ít phụ huynh vẫn "khoán trắng" con cho trường lớp, quên rằng những bài học về đúng - sai không nằm trong giáo án, mà bắt đầu từ bữa cơm, lời hứa, cách xin lỗi và chịu trách nhiệm.
Một người trưởng thành với giá trị cốt lõi vững vàng sẽ không miễn nhiễm với cám dỗ, nhưng khó bị đánh mất mình hoàn toàn. Khi "lợi" và "đúng" xung đột, họ có điểm tựa để đưa ra lựa chọn, thay vì chỉ tính toán phần hơn - thiệt. Để tạo ra "cái neo" ấy, phụ huynh có thể bắt đầu từ những việc nhỏ: đặt quy tắc gia đình bằng hành vi cụ thể, huấn luyện tình huống giả định để trẻ tập xử lý, khen thưởng sự trung thực ngay cả khi phải trả giá, và trên hết - làm gương bằng chính lựa chọn của mình.
Thời gian sống chung với câu hỏi ấy cho tôi câu trả lời giản dị: điểm tựa của con người không nằm ở kỹ năng thời thượng, mà ở thói quen làm điều đúng - ngay cả khi chẳng ai biết, và ngay cả khi phải chịu thiệt.
Trường học có thể dạy kiến thức, xã hội có thể mở ra cơ hội, nhưng nếu không có nền móng nhân cách từ gia đình, mọi thứ dễ dàng sụp đổ khi sóng gió ập tới. Ngược lại, một khi "cái neo" ấy đã được đặt, dù đời có chao đảo đến đâu, mỗi người vẫn còn một nơi bấu víu - là chính mình.
Nguyễn Thế Vinh