Trong tất cả những điều khủng khiếp được phơi bày sau đó, tôi đặc biệt chú ý đến mấy dòng chữ nguệch ngoạc cuối cùng mà nạn nhân có lẽ đã viết trong cùng cực đau đớn và hoảng loạn, với những câu hỏi cho thấy sự bối rối cực độ. Con không rõ mình đã phạm lỗi gì để đến nỗi phải chịu đòn roi tra tấn man rợ đến vậy: "(Sao) bố cho con vào với mấy thằng này. Con lớn rồi, con có phá phách gì đâu. Cho con vào trung tâm xã hội Hải Hà, con cũng chịu bố. Con không hiểu vì sao? Con không hiểu, con có phá phách đâu".
Một đứa trẻ đã không kịp hiểu vì sao mình phải chết.
Những người có trách nhiệm bằng cách nào đó sẽ phải trả lời câu hỏi của đứa trẻ, về việc tại sao có thể tồn tại sờ sờ một địa chỉ dạy trẻ bằng cái ác, bằng gậy gộc bởi những kẻ đầu gấu, thậm chí bởi kẻ "vừa đi tù về, được đưa vào đó làm nhân viên" - như thông tin được bố của nạn nhân cung cấp. Xã hội sẽ đối diện với hàng loạt câu hỏi khác về hiệu quả của các mô hình giáo dục những đứa trẻ "chưa ngoan". Trong bài viết này, tôi chỉ muốn nói đến tâm thế và lựa chọn của những người làm cha mẹ trước giai đoạn chật vật để trưởng thành của đứa con.
Sự bối rối của đứa trẻ trong bi kịch thảm thương kia bắt nguồn từ sự bối rối của các bậc làm cha mẹ khi đối diện với những thay đổi bất ngờ từ con cái ở độ tuổi nổi loạn.
Đọc kỹ bức thư, có thể thấy đứa trẻ vừa đặt câu hỏi cho phụ huynh vừa tự thanh minh cho mình. "Con lớn rồi" là câu khẳng định chắc nịch. Những biểu hiện lệch chuẩn trong mắt người lớn, theo cách hiểu của đứa trẻ, có thể chỉ là để chứng minh rằng mình đã lớn, thế thôi.
Học cách lớn lên không phải là một tội, dù có thể trong quá trình quẫy đạp để thoát ra khỏi tuổi ấu thơ, trẻ có những biểu hiện hơi khác biệt. Nếu các bậc làm cha làm mẹ hiểu được điều đó, có lẽ sẽ giảm thiểu đáng kể những xung đột gia đình giữa cha mẹ và con cái khi con bước vào độ tuổi nhạy cảm.
Tuổi dậy thì là lứa tuổi phức tạp nhất trên bước đường trưởng thành, vì có biết bao thay đổi lớn về cơ thể và tâm sinh lý. Mẹ chồng tôi, khi kể về thời kỳ nổi loạn của con trai bà, đã dặn tôi rằng: Tới ngày bọn trẻ nhà con bước vào giai đoạn đó, mỗi lời con nói ra chúng cũng đều coi là ngớ ngẩn. Nhưng con yên tâm, tình trạng này chỉ diễn ra mấy năm thôi, sau đó, lại sẽ đến một ngày con bỗng nhiên thông thái trở lại trong mắt bọn trẻ.
Tôi ước phụ huynh nào cũng được dặn dò câu này để yên tâm trên bước đường đồng hành cùng con trẻ, và cả trong những thời khắc khó khăn nhất.
Những bối rối và sai lầm trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái tôi nghĩ phần lớn đến từ việc người lớn không ý thức học làm cha mẹ. Chính vì không ý thức được điều này, nhiều người tự lấy quyền làm cha mẹ, quyền người lớn để áp đặt nhào nặn con cái theo khuôn mong đợi của mình. Rồi khi đứa trẻ phản ứng không như mong đợi, họ kết luận rằng đứa trẻ hư, cần được sửa chữa cho đúng lại. Nhưng con trẻ không phải là đồ vật, để... hỏng thì mang đi sửa!
Tôi luôn tâm niệm rằng làm cha làm mẹ là sự nghiệp cần phải học cả đời. Sinh con có thể là bản năng tự nhiên nhưng những kỹ năng, kiến thức để nuôi dạy, chăm sóc một đứa trẻ - một Con Người - thì không tự nhiên mà có.
Học làm cha mẹ không phải là học dạy con mà chính là học tự dạy mình trong cách cư xử, đối đãi với con cái tùy vào tính cách, tâm sinh lý lứa tuổi từng đứa trẻ. Đứa trẻ từ khi lọt lòng đã là một cá nhân có đầy đủ quyền làm người. Chúng có thể còn non nớt và phụ thuộc vào người lớn nhưng chúng hoàn toàn cần được tôn trọng và chăm sóc đúng cách để đi qua từng bước phát triển hoàn thiện cá tính riêng. Nhiều cha mẹ lầm tưởng là mình dạy con, kỳ thực trẻ con tự dạy chúng phần nhiều. Chúng nhìn vào cách cư xử của người lớn để tự dạy chính mình. Tôi không nghĩ là có những đứa trẻ hư hỏng, chỉ có sự yêu thương, hoặc phương pháp giáo dục chưa đúng.
Nhưng có những đứa trẻ đã bị tước mất cơ hội trưởng thành chỉ vì người lớn không đủ kiên nhẫn để đồng hành, không đủ hiểu biết để yêu thương.
Trên chuyến bay dài về nhà sau kỳ nghỉ đông, tôi thức dậy nhìn sang phía cô con gái mười lăm tuổi đang ngồi, chợt thấy con đang chải tóc. Cũng đứa trẻ ấy mấy năm trước tôi luôn phải nhắc thì mới buồn vén gọn mái tóc bù xù. Thế mà giờ đây, ngủ dậy trên một chuyến bay, con bé cũng tự động chải tóc gọn gàng như mỗi sáng thức dậy ở nhà.
Tôi hiểu, sự phức tạp của con cái không dừng lại ở mái tóc bù xù chưa vén gọn. Nhưng nếu biết quan sát sự thay đổi của con trong từng hành vi nhỏ, ta sẽ đủ lòng tin để nhẫn nại - như lời dạy của mẹ chồng tôi - chờ ngày mình bị coi là ngớ ngẩn, rồi lại trở nên thông thái trong mắt các con.
Nguyễn Thị Thanh Lưu