Tôi là tác giả của bài viết "Vừa chia tay, tôi quen và đi chơi với người mới luôn". Trước tiên, tôi xin cảm ơn mọi người đã góp ý, động viên và chia sẻ chân thành. Tôi đọc hết và có chọn lọc, áp dụng nhiều điều trong cuộc sống sau đó.
Hôm nay, sau một năm, tôi quay lại để chia sẻ đôi chút về hành trình của mình, cũng như mong nhận thêm góp ý từ mọi người. Hiện tại, tôi đã tốt nghiệp đại học. Tuy không phải thủ khoa như dự tính ban đầu nhưng cũng là á khoa của một trường đại học top đầu cả nước. Với thành tích đó, tôi nhận được khá nhiều "offer" từ các tập đoàn trong và ngoài nước. Sau khi cân nhắc, tôi quyết định làm việc cho một công ty tại Việt Nam với suy nghĩ: Sinh ra, lớn lên và trưởng thành trên mảnh đất quê hương, tôi hiểu rõ mình phải dốc toàn tâm toàn lực để góp phần xây dựng đất nước, chứ không thể đem sức mình phục vụ cho nước ngoài.
Về công việc, gia đình tôi có hướng sắp xếp cho tôi vào làm ở viện nghiên cứu, còn trường đại học muốn giữ tôi lại làm giảng viên. Tuy nhiên, mức lương đề xuất lại quá thấp nên tôi từ chối. Hơn nữa, tôi muốn tự chứng minh năng lực của mình, không muốn mang danh nhờ quen biết mới có được vị trí đó. Cuối cùng, tôi chọn công việc hiện tại với mức lương hơn 20 triệu đồng. Dù không quá cao, nhưng với sinh viên mới ra trường, tôi xem đó là khởi đầu tốt đẹp.

Thực ra, tôi từng có cơ hội vào ngành công an - ước mơ từ nhỏ, vì thích khoác lên mình bộ quân phục oai phong. Nhưng rồi, khi nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền và mức thu nhập chưa ổn định, tôi đành từ bỏ. Gia đình tôi có truyền thống trong ngành, nên ai cũng khuyên tôi vào, thậm chí còn treo thưởng hậu hĩnh nếu tôi đồng ý. Dẫu vậy, tôi vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Hiện công việc tuy không phải đam mê lớn nhất nhưng đúng chuyên ngành, ổn định và mang lại thu nhập tốt, đủ để tôi cảm thấy tự lập và yên tâm.
Về chuyện tình cảm, một số bạn từng bình luận rằng: "Hay thử quay lại với tình đầu xem sao?". Thật bất ngờ, điều đó lại xảy ra thật và còn rất tình cờ. Trong buổi họp lớp sau dịp 2/9, tôi gặp lại người ấy - mối tình đầu tưởng chừng đã ngủ yên. Dù cố dặn lòng quên, nhưng khi nhìn thấy nhau, cảm xúc cũ lại ùa về. Hôm đó, bạn bè khen tôi khá nhiều: học giỏi, công việc ổn, có xe, có điện thoại xịn, lại biết hát. Tôi lấy hết can đảm lên hát tặng một bài, bài mà ngày xưa rất muốn hát cho người ấy nghe, nhưng khi đó chưa đủ dũng khí. Không ngờ, sau hôm ấy, bạn ấy gửi lời mời kết bạn lại. Tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng trước khi kịp phản ứng thì bạn xóa lời mời đi. Cuối cùng, tôi chủ động kết bạn lại và lần này, bạn đồng ý.
Hai ngày đầu, cả hai đều im lặng. Rồi một tối, bạn chủ động nhắn một tin vu vơ và thế là cuộc trò chuyện bắt đầu. Bạn nhắc lại những kỷ niệm xưa, hỏi tôi rằng còn tình cảm với bạn không. Nắm bắt được tín hiệu "đèn xanh" từ bạn, tôi bắt đầu nói chuyện ngọt ngào. Rồi bạn muốn xác định mối quan hệ, nhưng lần này tôi nhất quyết không tỏ tình dù bạn gợi ý. Kết quả, bạn phải tỏ tình và tôi đồng ý. Nhưng tình yêu lần này gặp trở ngại khoảng cách địa lý. Bạn làm ngành y dược trong Nam, còn tôi làm việc ngoài Bắc. Chúng tôi từng thống nhất rằng sau này bạn sẽ ra Bắc sinh sống vừa gần gia đình đôi bên, vừa vì thu nhập của tôi ổn định hơn và có thể giúp bạn tìm công việc mới tốt hơn, dù bạn chỉ tốt nghiệp cao đẳng Y.
Thế nhưng, sau một thời gian, bạn lại nói không muốn rời miền Nam vì đã quen môi trường trong đó. Nghe vậy, tôi chỉ biết thở dài: bạn nỡ bỏ mặc người thân, gia đình và tôi ngoài Bắc sao? Và thế là, cuộc tình một lần nữa kết thúc. Dẫu đau, tôi vẫn cảm ơn người ấy vì đã giúp cả hai đối diện với quá khứ, nói ra những điều còn dang dở và giúp tôi thật sự khép lại chương cũ. Bạn cũng rất tàn nhẫn, khi vết sẹo trong tim vừa kịp lành, bạn quay lại khiến nó rỉ máu thêm lần nữa.
Giờ đây, tôi lại càng mất niềm tin vào tình yêu hơn. Tôi nhận ra, mình có lẽ lại sắp... "vừa chia tay, lại quen và đi chơi với người mới luôn". Không hẳn vì hời hợt, mà vì khi tự do, có kinh tế, lại ít bị gia đình quản lý, con người dễ buông thả hơn một chút. Dù sao, đó cũng chỉ là đôi dòng tâm sự của một thanh niên trẻ, còn nông nổi, đang trên hành trình tìm kiếm chính mình. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Mong nhận được thêm lời khuyên, chia sẻ với góc nhìn của mọi người.
Quang Hòa