Tôi quen một người qua chuyên mục Hẹn hò. Anh ít nói nhưng hài hước, chỉ qua vài cái mail, tôi đã có thiện cảm. Nhưng vì có nhiều người gửi phản hồi bài của mình, tôi có nhắn tin trao đổi cùng lúc bốn người. Tôi đi gặp anh và một người nữa. Anh đúng là người tôi thích, vừa hay anh ấy cũng mến tôi, chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau. Sau đó một tuần, tôi hủy kết bạn với ba người còn lại, nhắn là đã tìm được người mình thích rồi.
Tôi và anh ngày càng nhắn tin nhiều hơn, gặp gỡ nhiều hơn. Chúng tôi in ra một list những việc cần làm trong đó có dắt về nhà nhau chơi. Sau hai tháng quen nhau, anh nói sẽ dắt tôi về nhà anh, sau đó xuống nhà tôi vì hai đứa gần nhau, nhưng không hiểu sau anh không muốn làm điều đó nữa. Tôi hỏi nhưng anh lờ đi. Tôi biết anh chân thành, thật thà, không rượu chè, hút thuốc cờ bạc, chỉ tập trung cho công việc, điều đó làm tôi quý mến anh hơn. Nên việc anh không đưa tôi về nhà anh chơi, tôi cũng không gượng ép vì còn sớm. Tôi cũng nói với anh là về nhà chơi là xem như ra mắt hai gia đình đó nha. Có điều anh cũng thấy sớm như tôi.

Cũng như bao đôi khác, chúng tôi có những giận hờn nhỏ, nhưng vấn đề là cả hai không cùng ngồi xuống nói chuyện mà cứ im lặng rồi lại nhận câu chia tay của đối phương. Mỗi lần giận nhau, tôi không tìm được anh, vì anh sẽ im lặng hoặc không trả lời tin nhắn điện thoại, chỉ khi anh nguôi ngoai, anh sẽ nhắn cho tôi và nói chuyện coi như không có gì. Lần giận nhau đầu tiên, anh nhắn cho tôi nhưng hay thu hồi tin nhắn. Vì vậy tôi ra quy định không được thu hồi tin nhắn. Nhưng chỉ sau đó một ngày, tôi lại là người thu hồi tin nhắn. Vậy là anh trách tôi sao lại làm vậy, người ra luật nhưng lại phạm luật. Anh không nói gì dù tôi có xin lỗi hay giải thích và anh cũng không tuân theo luật tôi đặt ra nữa. Như sự mất niềm tin vào tôi vậy.
Anh kể rằng anh có một người bạn thời đi học và thầm yêu bạn đó. Tôi hỏi anh có tỏ tình không. Anh nói có nhưng chỉ dám nhắn tin, không dám thổ lộ cảm xúc. Khi người ta nhắn lại, anh giả đò bơ đi để đến 2-3 ngày sau mới trả lời người ta. Cũng như anh thương chị của anh lắm, chị ấy đi lấy chồng ở tỉnh khác, mỗi lần lễ về nhà chơi, hôm chị đi, thay vì ra chào nhau, anh lại đi vào phòng giả vờ ngủ. Tôi nghe vậy lại thấy thương anh hơn vì bản tính thật thà, dễ thương và che đậy cảm xúc. Tôi nghĩ anh cần được yêu thương.
Tôi không biết có nhìn nhận sai ngay lúc đó hay không mà càng về sau anh càng ít biểu lộ cảm xúc hay nói lời yêu thương, chỉ vui vẻ với nhau lúc hiện tại mà không nhắc gì tới tương lai của hai chúng tôi. Tôi gặng hỏi và đòi dừng lại, anh cũng không nói thương tôi, không níu kéo hay dỗ dành. Chỉ là tôi hy vọng vào tình yêu này đến hôn nhân trong âm thầm, còn anh thì không, hay do bản tính của anh như vậy? Tôi muốn cả hành động và lời nói trong khi anh không đả động gì.
Sau vài lần cố hỏi anh về mối quan hệ này, anh chỉ nói có thương tôi nhưng không phải tình thương tiến tới hôn nhân. Không biết sao lúc đó tôi lại vui vì anh nói thương tôi. Hôm sau anh xuống nhà chở tôi chơi, vì hôm đó ngày lễ nên chúng tôi về quê rồi. Anh đã xuống nhà ở quê chở tôi đi chơi 3 lần, nhưng chỉ lần đầu anh vào chào ba mẹ tôi như một người bạn, hai lần còn lại là đứng ở ngoài rồi tôi chạy ra, vì anh không muốn vào nhà. Nghĩ lại, tôi quá kỳ vọng vào anh hay chúng tôi thật sự không hợp nhau?
Thanh Phương