Tôi 36 tuổi, qua một lần đổ vỡ, đang ở nước ngoài làm ăn, gần đây quen một người ở quê. Hàng ngày chúng tôi thường nói chuyện với nhau, nhưng càng nói chuyện, tôi càng thấy cô ấy có vẻ hơi ít quan tâm tới những gì tôi nói. Không biết có phải tôi quá nhạy cảm không nhưng nhiều khi tôi thấy cô ấy cũng quan tâm tôi, nhiều khi lại thờ ơ. Tin nhắn có khi chỉ nhắn một hai tin rồi đi ngủ luôn hoặc làm gì đó mà không nhắn lại. Dù đã nhiều lần tôi nói "nếu em bận thì nhắn cho anh một tin là được, khỏi anh chờ", nhưng cô ấy vẫn vậy. Đôi lúc tôi nhờ cô ấy việc nhỏ nhưng cũng phải nhắc lại vài lần cô ấy mới nhớ để làm. Bạn gái thường nói với tôi rằng cô ấy hay bị kiểu vô tâm với người khác.
Cách đây gần hai năm, chúng tôi từng quen nhau một thời gian ngắn rồi. Lúc đó tôi đã đi nước ngoài, còn khi ở nhà chúng tôi chỉ là bạn bình thường. Cô ấy cũng kiểu thờ ơ như bây giờ nên tôi chủ động nói lời chia tay. Gần đây tự nhiên quen lại. Khi tôi hỏi, cô ấy chỉ bảo: anh tự cảm nhận đi, em không thích nói nhiều và cũng không giỏi thể hiện tình cảm.
Những cuộc trò chuyện của chúng tôi rất ít khi nói được sâu và chất lượng. Có một điều tôi biết chắc là cô ấy không phải đang lợi dụng tôi. Điều kiện hiện tại của cô ấy hơn tôi khá nhiều, và chúng tôi quen nhau nhưng không liên quan gì tới chuyện tiền bạc. Chỉ là tôi đang không hiểu rõ tâm tư của cô ấy, nói chính xác hơn là tôi không hiểu rõ tính cách của cô ấy.
Điều tôi phân vân là liệu có một loại tính cách kiểu yêu thật, có tình cảm thật nhưng lại vô tâm theo bản năng không? Hay do tôi và cô ấy không đồng điệu nên suy nghĩ khác nhau? Tôi phải làm sao để hiểu rõ về cô ấy hơn và nếu giống như tôi nghĩ thì tôi phải làm sao để dung hòa mọi thứ? Bởi nếu để cô ấy thay đổi, tôi nghĩ là khó. Tôi rất trân trọng tình cảm cô ấy dành cho mình nhưng vì đã trải qua một lần hôn nhân rồi nên tôi có phần sợ. Không biết nếu tiến xa hơn, chúng tôi có thể kết nối được với nhau không.
Tôi phải ở nước ngoài vài năm nữa, cô ấy 30 rồi, chưa từng kết hôn và nói sẽ chờ đến khi tôi về. Vậy nên tôi muốn làm rõ để yên tâm hơn. Còn nếu không tìm được tiếng nói chung thì cũng để cô ấy tìm hạnh phúc của mình, vì tôi hiểu thanh xuân của con gái có hạn. Tôi xin nhận mọi lời góp ý với sự chân thành nhất. Xin cảm ơn.
Mạnh Hùng