Khi tôi cảm thấy em lạnh nhạt với tôi, tôi biết lúc ấy em mệt mỏi, áp lực nhiều chuyện. Tôi thông cảm điều đó và cho em thời gian một mình. Nhưng có lẽ, dần dần, tôi không bao dung như mình nghĩ, tôi đã ích kỷ. Dòng tin nhắn quan tâm, hỏi han, muốn gửi cho em những năng lượng tích cực thì em đáp lại ngắn gọn, không muốn nói về chuyện đó và muốn dành thời gian một mình, đi ngủ. Chỉ hai tiếng "Ngủ thôi".

Liệu em có nghĩ nếu tôi đọc được tin nhắn ấy, tâm trạng của tôi sẽ ra sao không? Em gửi cho tôi sự lạnh nhạt, em có nghĩ tôi không biết phải làm sao và lo lắng cho em cả ngày không? Liệu tôi là gì với em, có phải thùng rác tâm trạng để em trút những áp lực ngoài kia lên tôi? Tôi có thể thoải mái bên em lúc em vui, còn phải để ý cách ly em lúc em khó tính, có phải ý của em là vậy không? Tôi xin lỗi vì đã ích kỷ, nhưng buồn vì em lạnh nhạt với tôi, buồn vì nỗi sợ tôi làm phiền em, buồn vì tôi đã có cảm giác cô đơn khi yêu em và vì có lẽ trong lòng em, tôi không đáng được quan tâm đến thế. Em quan trọng với tôi, nhưng liệu tôi có chỗ đứng trong trái tim em?
Tôi biết mình và em là hai người khác biệt, với quan điểm và cách sống riêng. Tôi không muốn em thay đổi theo ý mình, càng không muốn em phải giả vờ để chiều lòng tôi. Tôi chỉ mong cách em đối xử với tôi dịu dàng hơn, để tôi cảm thấy mình quan trọng đối với em, để tôi cảm thấy yên tâm khi yêu em. Em có thể lấy chút năng lượng tôi gửi, một chút thôi, để dòng tin nhắn của em có tôi. "Thông cảm cho em nhé, hôm nay mệt quá em nghỉ trước đây"; "Em thấy mệt quá, em muốn ở một mình"; "Em cần thời gian sắp xếp suy nghĩ, khi nào xong em nhắn nhé". Một dòng tin nhắn như vậy thôi là đủ với tôi rồi, để tôi yên tâm cho em thời gian hồi phục, để tôi biết rằng khi ổn hơn, em sẽ quay lại với tôi.
Quốc Trường