Anh à, bức thư này em nhờ quý báo gửi đến anh như một lời tạm biệt dịu dàng, khi em đã tìm được sự bình yên trở lại trong tim. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong đời em thật đẹp và thật mạnh mẽ, đến mức thôi thúc em đưa ra những quyết định dứt khoát đến vậy. Đến giờ, khi nhớ lại cảm xúc của những ngày đầu anh đến bên em, với những dòng thư, dòng tin nhắn đầy cảm xúc mang theo mơ ước về một tương lai có nhau - cùng cam kết, cùng sẻ chia, cùng đồng hành - em vẫn xúc động đến trào nước mắt. Em đã sống trong niềm tin ngây thơ và chân thành ấy. Em đã hạnh phúc thực sự trong những ngày tin rằng tình yêu là có thật. Đó là niềm hạnh phúc rất đẹp và hiếm đối với một người trưởng thành từng trải qua đau khổ như em. Những phút giây hạnh phúc đến mức phi lý trí như vậy không dễ có lần hai trong đời, nên em trân trọng chúng vô cùng.
Em vốn là tác giả của cuốn tiểu thuyết về cuộc đời mình, coi trọng ý nghĩa biểu tượng của mỗi nhân vật khi bước vào hành trình của em. Anh là người đàn ông đầu tiên bước vào cuộc đời em sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, vì vậy anh mang một ý nghĩa đặc biệt trong hành trình em rẽ hướng. Anh đến rộn ràng và náo nhiệt như một cơn mưa đá giữa mùa hè, ồn ào và đầy quyết liệt. Em đã bị rơi vào sự náo động đó và vui sướng như một đứa trẻ được quà. Em vốn là người dè dặt trong làm quen và lựa chọn mối quan hệ tình cảm, vậy mà đứng trước anh, em trở thành cô bé ngốc không còn đủ sự tỉnh táo để phân biệt đó là mưa đá hay tuyết rơi. Em đã bị hút vào khung cảnh đó với cảm xúc mãnh liệt và sự chân thành của một trái tim chưa bao giờ biết lừa dối.

Em vẫn luôn tin rằng mình có thể sống cuộc đời ý nghĩa và đáng sống với tình thân, tình mẹ con, tình cảm gia đình gắn bó và tình yêu vợ chồng thủy chung son sắt. Em biết điều mình mong đợi là rất khó, đặc biệt trong hoàn cảnh đã qua một lần hôn nhân. Nhưng vẫn luôn tự nhủ rằng thà em bảo thủ sống với ước vọng này của riêng mình còn hơn buông thả bản thân trong những mối quan hệ hời hợt. Em không muốn và không thể sống trong mối quan hệ thiếu vắng sự hiện diện, sự tôn trọng, trách nhiệm và lòng sẻ chia. Em không muốn mình luôn là người gồng gánh mối quan hệ, liên tục nghi ngờ bản thân liệu có đang đa nghi hay nghĩ ngợi quá nhiều, liên tục phải phán đoán mọi điều về đối phương trong hoang mang, bất an và ngày càng cảm thấy mình nhỏ bé và giảm giá trị cuộc sống.
Quá khứ đã khiến em đau đớn bước ra, tương lai em không thể cho phép mình bước vào mối quan hệ giống thế một lần nữa. Khi những cảm xúc yêu thương mãnh liệt dần nhường chỗ cho sự bất an và những khoảng lặng vô tình đó, em đã bước chậm dần và dần đứng yên nhìn anh từ xa. Em đã bước về anh nhiều bước, mà bóng anh vẫn ngày càng xa. Đứa trẻ ngốc dần tự hỏi tại sao càng chạy đến, khoảng cách càng xa và em đã biết rằng bước chân anh đã thôi tiến về phía em từ khi nào. Em dừng lại rồi, "mối tình đầu lần thứ hai" của em ơi...
Em từng mơ về một tương lai có anh, một giấc mơ rất đẹp. Em nghĩ nếu anh thật lòng yêu thương em, nếu anh sẵn sàng và đủ quyết tâm cùng em vượt qua giông gió, không bao giờ buông tay từ bỏ vì những khác biệt nhỏ nhoi hay vì sự đơn điệu của cuộc sống thường ngày, em sẽ trao cho anh tất cả: sự thủy chung, sự đồng hành, sự yêu thương bền bỉ và niềm tin không bao giờ cạn. Em có thể cùng anh kiếm tiền, sinh con, nuôi con và dạy dỗ các con khôn lớn. Em đã mơ về gia đình lớn của em và anh, có khó khăn thử thách nhưng cũng tràn đầy yêu thương và tiếng cười.
Anh còn nhớ không, trước khi mình gặp nhau lần đầu, em đã nhắn rằng: Nếu anh là duyên lành đưa tới, đó sẽ là sự may mắn lớn nhất trong cuộc đời em; còn nếu anh là duyên nợ em không thể tránh, em sẽ đến và trả hết nợ kiếp này cùng anh. Em đã sẵn sàng đi cùng anh đến hết cuộc tình mình ngay từ ngày đầu tiên, phần còn lại chỉ còn là quyết tâm của anh nữa thôi. Em chọn tin anh, tin vào sự cam kết và tình yêu anh đã thể hiện. Em lựa chọn dấn thân vào mối quan hệ tình yêu một lần nữa, với trái tim chân thành của người chưa từng mất niềm tin vào tình yêu và cuộc sống.
Anh, em đủ chân thành để cảm nhận được sự chân thành, em đủ mạnh mẽ để nhận ra ánh mắt của anh đang dành cho em thế nào. Anh, em biết im lặng là sự ra đi lịch sự và âm thầm; em cũng biết đó là sự giải thoát cho chính mình trong êm đềm. Em biết... Em không thể mong cầu anh yêu em như bản thân mong đợi, cũng không thể giận anh khi tình cảm của anh không đủ lớn để tiến xa cùng nhau. Có lẽ em đã phóng chiếu ước mơ của mình lên anh và hy vọng anh sẽ thể hiện tình cảm như em mong đợi. Điều này là hết sức vô lý và không thực tế, đúng không anh? Khi em đã hoàn toàn bình tĩnh để nhìn lại mọi chuyện, em đứng ra xa để nhìn anh bằng con mắt khách quan hơn và đã có thể hiểu vì sao anh cư xử như vậy.
Em từng đau đớn và trách anh vì những lần anh quá bận mà thất hẹn vào phút chót, những lần anh nói dối lịch sự để không phải gặp em giải quyết những vấn đề của hai ta, những lần anh họp đến khuya để em chờ đợi suốt nhiều tiếng đồng hồ rồi phải ra về một mình. Em hiểu không phải vì anh quá bận, cũng không phải vì anh không biết em đang nghĩ gì, cần gì, mà chỉ đơn giản đó là lựa chọn của anh. Ngoài kia vẫn có rất nhiều người đàn ông nỗ lực hẹn hò vì chỉ muốn có ai đó lấp đầy khoảng trống, để có ai đó cùng đi chơi, cùng nhắn tin trò chuyện hay cho những đêm không còn cô đơn. Tình cảm có thể là thật, nhưng chưa bao giờ họ có ý định gắn bó lâu dài. Anh cũng chỉ là một trong số những người đàn ông đó thôi mà. Chỉ có em là lạ đời, lại tin vào tình yêu và những lời nói của anh bằng cả trái tim. Nên thực ra, người có vấn đề lại là em. Chính em đã tự vẽ lên một tương lai không thực tế và còn mong muốn anh cùng quyết tâm thực hiện.
Nghĩ lại em vẫn thấy đáng cười cho sự ngây thơ của chính mình. Em đã muốn hiểu anh nhiều hơn, muốn được nâng đỡ tâm hồn đang mệt mỏi của anh, cùng anh đi qua những nắng mưa còn lại của cuộc đời. Nhưng em dại khờ đâu biết, anh chưa từng chào đón em vào hành trình còn lại của mình. Anh chỉ coi em là một cây dù trú mưa trong cơn giông đột ngột, mà em lại ngỡ anh là định mệnh sẽ đi cùng suốt cuộc đời. Sau tất cả mọi chuyện, em vẫn trân trọng những gì mình đã có cùng nhau. Dù không đủ duyên đi đến cuối con đường, nhưng đã được gặp gỡ và thật lòng yêu thương ai đó cũng là điều đáng quý rồi anh nhỉ. Cảm ơn anh đã hiện diện trong đời em, em sẽ chọn lọc và cất giữ những kỷ niệm đẹp nhất của chúng mình trong một chương ngắn nhưng rất ý nghĩa trong câu chuyện cuộc đời em.
Em thật lòng chúc anh luôn bình an, mạnh khỏe, sống tốt và sớm may mắn gặp được người con gái anh thật sự yêu thương và mong muốn đi cùng, ở một ốc đảo bình yên nào đó trên hành trình anh đi, anh nhé. Thương anh.
Thu Huệ