Tôi là cán bộ làm trong cơ quan nhà nước, thu nhập trung bình khá và có làm thêm công việc ở ngoài. Tôi có ba đứa con, hai trai và một gái, đều đáng yêu, ngoan ngoãn và học tập tốt. Tôi hơn vợ 13 tuổi. Vợ làm trong ngành du lịch và có thu nhập tốt. Chúng tôi có một căn hộ chung cư và xe riêng đi lại. Tôi sống giản dị, khá hóm hỉnh và hài hước, chỉ là không được đẹp lắm, hơi béo và hơi thấp. Tuy nhiên tôi sống chân tình và ấm áp, được bạn bè, đồng nghiệp và anh em họ mạc quý mến vì tôi cũng hay giúp đỡ người khác. Đặc biệt tôi được mẹ vợ rất quý trọng, thông cảm, luôn động viên trong công việc và cuộc sống. Bà nể tôi vì tôi giúp vợ chồng anh chị vợ là giáo viên vùng cao được chuyển về gần nhà công tác.
Tôi có tật là thi thoảng đi uống bia rượu ngoại giao với anh em, bạn bè, nhiều lần về nhà trong tình trạng say xỉn. Có vài lần về đã nói vài câu không hay với vợ và có một lần đánh vợ vì chút ghen tuông. Sau đó tôi chủ động làm lành và xin lỗi vợ. Từ đó đến nay không tái phạm lại việc này nữa và cũng hạn chế nhận lời tham gia các cuộc vui. Khoảng hơn một năm nay, do công việc không thuận lợi kéo theo thu nhập giảm thấp, một tay vợ lo sinh hoạt và kinh tế trong nhà. Tôi lùi về hậu phương nấu cơm nước, đưa đón con đi học và dạy học đỡ đần việc nhà cho vợ. Vợ không đòi hỏi tôi phải đóng góp hàng tháng, chỉ nói: "Khi nào anh có thì đưa, em lo được".
Cách đây gần ba năm, khi vợ tôi mang bầu bé thứ ba, bị bắt gặp vào nhà nghỉ với một người đàn ông và bị vợ anh ta theo dõi bắt được, sau đó gửi hình ảnh cho tôi. Tôi chủ động nói chuyện và khuyên nhủ vợ rồi tha thứ, cũng không đay nghiến vợ vì nỗi đau này. Cách đây hơn một năm, tôi phát hiện vợ nói dối là đi dự hội thảo để đi chơi. Tôi đã nói chuyện với vợ nhưng không truy cứu đến cùng là đi với ai. Giống như lần trước, cô ấy không một lời xin lỗi hay giải thích hợp lý về sự việc đã xảy ra.
Điều tôi không thể hiểu là cách đây vài tháng, vợ quyết định không tiếp tục chung sống với tôi nữa và sẽ kiếm tiền mua nhà để tách ra ở riêng. Chỉ là bây giờ chúng tôi có một căn hộ duy nhất nên chấp nhận ở chung với tôi và chờ con lớn hơn để các con không bị sốc và chịu thiệt thòi vì không có tình cảm của cả bố và mẹ. Tôi hỏi lý do, vợ trả lời là không thể tiếp tục sống với tôi vì không chịu được mùi bia rượu và cách sống luộm thuộm của tôi, dù mỗi lần có mùi rượu bia, tôi đều ngủ riêng. Quả thật tôi thấy mình ăn mặc xoàng xĩnh, không chỉn chu, là lượt như nhiều người khác. Tôi chỉ thích sự thoải mái, dễ chịu và có lẽ vì lo cho sức khỏe nên đi uống bia rượu về tôi để dành hôm sau mới tắm gội chứ không tắm khi vẫn còn nồng độ cồn trong người.
Mấy tháng nay, vợ chồng tôi không có chuyện chăn gối vì vợ không đồng ý dù tôi chủ động đến mấy. Tôi trăn trở suốt để tìm nguyên nhân và nói chuyện thêm với hy vọng vợ hồi tâm chuyển ý nhưng sự quyết liệt của cô ấy buộc tôi phải hiểu là không còn cách cứu vãn cuộc hôn nhân này. Phải nói thêm rằng tôi không cho rằng vợ là người lẳng lơ, chơi bời vì cô ấy luôn lo cho gia đình và sau những gì xảy ra, tôi không thấy có dấu hiệu gì đáng ngờ. Tôi không theo dõi hay thuê thám tử để tìm hiểu. Tôi thật sự không hiểu sự kết thúc của vợ chồng mình là do đâu và phải làm gì bây giờ.
Đức Huy