Tôi là tác giả bài viết "Chồng đuổi tôi về ngoại vì con làm vỡ mấy cái bát". Sau khi đọc comments của mọi người, đa số đều nói tôi sai trước, câu đó thì có gì mà quá quắt. Nhưng riêng tôi, câu đó như kiểu bề trên nói với bề dưới chứ không phải vợ chồng, vì với tôi, vợ chồng là ngang hàng, bình đẳng. Tuy nhiên, do hơn ba tuần và thời gian cũng đủ lâu nên tôi mới bắt đầu nói chuyện lại với chồng. Chồng vẫn bình thường với tôi và cần gì vẫn hỏi.
Sau khi chủ động nói chuyện lại, tôi hỏi chồng "Hôm trước đuổi vợ về ngoại là đuổi thật à?", chồng tôi bảo thật. Sau tôi nói "không coi vợ là người nhà thì mới đuổi như vậy", anh nói "thế đã coi đây là gia đình chưa?". Tôi nói "sao lại không coi là gia đình", chồng tôi bảo "không lo lắng gì cho gia đình, đi từ 7h sáng đến 7h tối mới về". Tôi đi từ 7h sáng đến 7h tối là đi làm chứ có phải đi chơi đâu. Xong tôi nói là "không tôn trọng vợ thì mới đuổi đi như vậy" thì chồng tôi bảo "không tôn trọng, không đáng để tôn trọng". Tôi bảo "từ giờ mỗi tháng vợ sẽ đưa cho chồng 4 triệu và chồng lo tất từ tiền học cho hai đứa, tiền bỉm sữa, tiền sách vở, quần áo, thuốc men và tiền đi viện nếu cần nhé".
Xong chồng tôi bảo là mỗi tháng chồng chi 8 triệu tiền ăn uống, 1,5 triệu tiền đưa cho bố chồng chi tiêu sinh hoạt cá nhân và tiền bà chăm hai đứa mà tôi đưa mỗi tháng 4 tr thì thấm vào đâu, mới đuổi về ngoại chưa đánh cái nào bao giờ mà đã không chịu được. Tôi nói "lại còn định đánh vợ nữa cơ à" thì chồng bảo "ở chỗ nào chưa có hòa bình sẽ cần vũ lực". Quyết định cuối cùng của tôi là cả hai sẽ ly hôn, tôi nuôi hai đứa. Tuy nhiên, giờ tôi chưa thể ly hôn được vì con còn nhỏ (một bé 6 tuổi đang học lớp một, bé 2 tuổi sắp đi lớp mầm) vẫn còn cần ông bà đưa đón, chăm nom.
Nói thật, đúng là về nhà, tôi không phải nấu cơm, chẳng phải làm gì, chỉ ăn cơm và mang bát đi rửa xong thì ôm con, chơi với con và cho con đi ngủ, dạy bạn lớn học. Nhưng chồng tôi cũng không phải chăm sóc gì con cái. Nhà tôi có trang trại nên đi làm về, chồng chỉ cho vịt ăn, cọ chuồng vịt và nhốt vịt. Nói thêm, chồng tôi chưa bao giờ đi học phụ huynh cho con, chưa đưa các con đi chơi ở đâu bao giờ, cũng chưa từng đưa con đi khám bệnh hay chữa bệnh mà chỉ mình tôi đưa đi, lo cho hai con từ A-Z. Chồng tôi chỉ mua sữa cho bạn thứ hai thôi, vì thế tôi không thể để chồng nuôi con sau ly hôn được.
Từ hôm đó đến nay, tôi lại không nói câu nào với chồng, không hỏi han gì cả, mặc kệ chồng ăn gì thì ăn, làm gì thì làm. Giờ tôi chỉ đợi đến khi con lớn, có thể tự đi học và tự về là tôi ly hôn chứ không thiết tha gì nữa. Trong một mối quan hệ vợ chồng mà không có sự tôn trọng, coi như người ngoài thì cũng không cần phải giữ làm gì.
Hồng Nhung