![]() |
HLV Hữu Thắng hội đủ tố chất để thành công ở môi trường phức tạp như tại SLNA. Ảnh: Châu Thành. |
Có một xu hướng rất dễ nhận thấy ở mùa giải năm nay, chính là sự rút lui của các tướng già. Nói rút lui có phần không chính xác bởi không ít HLV đã không trụ lại được, điển hình có HLV Vương Tiến Dũng, Mai Đức Chung và gần nhất là HLV Nguyễn Thành Vinh. Giờ thì chỉ còn lại duy nhất HLV Lê Thụy Hải ở V-League, nhưng cũng trong cảnh chờ ngày “về hưu” khi Hải Phòng mà ông đang dẫn dắt gần như cầm chắc một suất xuống hạng.
Yếu tố kinh nghiệm từ các HLV già rất cần trong bóng đá, nhưng trong môi trường được xem là khắc nghiệt như V-League, kinh nghiệm thôi chưa đủ. Đó là lý do mà các HLV già như ông Lê Thụy Hải chỉ khiến người ta phải nể về bản lĩnh, chứ không phục bởi chuyên môn hay những quyết định có thể thay đổi cục diện. Dù V-League hiện tại được gây dựng từ những thế hệ HLV già như Trần Văn Phúc, Nguyễn Văn Vinh, Vương Tiến Dũng, Lê Thụy Hải, Mai Đức Chung, nhưng sẽ tới một ngày các lão tướng không còn ở giải đấu.
Xu thế thứ hai trong cách dụng tướng ở các đội, chính là sự đi xuống của trào lưu chuộng "hàng ngoại". Trong số 14 CLB V-League, chỉ có hai CLB sử dụng thầy nước ngoài và đều mang quốc tịch... Hàn Quốc là HAGL và Bình Dương. Tuy nhiên, những thất bại liên tiếp của Bình Dương và HAGL mới đây, lại cho thấy ngoại chưa hẳn là tối ưu nhất.
Vài mùa giải gần đây, sự thành công của các đội bóng có HLV nội dẫn dắt đã khiến giá trị của HLV nội được nâng lên rất nhiều. Cơ hội tìm việc của giới cầm quân ngoại là rất thấp do họ có nhiều điểm bất lợi so với các đồng nghiệp nội. Thậm chí, tư duy thay đổi dùng HLV nội còn tác động với cả đội tuyển quốc gia, khi VFF lần đầu tiên dùng HLV nội cho cả chiếc ghế đội tuyển Việt Nam và Olympic quốc gia.
Các đội bóng V-League cũng không còn chuộng kiểu xoay tua HLV như thời gian vừa qua. Nói cách khác, câu nói “cũ người mới ta” không còn linh nghiệm. Điều này chỉ ra một thực tế, HLV có tài ở V-League hiện giờ hiếm hoi như lá mùa thu. Tìm một HLV ngoại cũng không phải là điều khó khăn khi họ chỉ cần nhận được chế độ đãi ngộ khá, không bận tâm quá nhiều đến những vấn đề hậu trường, vốn là căn nguyên tạo ra thất bại của các HLV nội.
Nhìn vào thành công nhất định của một số đội, có thể thấy rõ hai đặc điểm cần phải có của một HLV thành công ở V-League. Đầu tiên, chính là HLV đó phải có chuyên môn thực sự. Cứ nhìn những Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng, Phan Thanh Hùng luôn vững như bàn thạch ở CLB của mình suốt nhiều năm qua là đủ thấy, tài năng của các HLV này đủ sức giúp đội của mình vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Chính tài năng của mình, cùng việc tiếp cận với các phương pháp huấn luyện của bóng đá hiện đại, có khả năng ứng dụng khoa học và công nghệ, vận dụng các sơ đồ chiến thuật mới vào thực tiễn... khiến các HLV này luôn linh động trong các cách giải quyết của mình.
Thế nhưng, cũng phải nói, nếu không được lãnh đạo đội bóng, các cầu thủ tin tưởng thì các HLV này vẫn bị bay ghế như thường. V-League xuất hiện một xu thế dùng HLV nữa, là tin dùng người nhà, tin vào các mối quan hệ tốt với cầu thủ, chuyên môn lại trở thành thứ yếu.
Chẳng thế mà một HLV nổi tiếng là cò cầu thủ như Trần Tiến Đại, đang dẫn dắt Sài Gòn Xuân Thành rất thành công. Là một người trẻ tuổi, ông Đại rất nhanh nhạy để tiếp cận những kiến thức chuyên môn. HLV này lại có lợi thế khi nắm được tư tưởng cầu thủ. Nói không quá, tính cách những cầu thủ của Sài Gòn Xuân Thành, ông Đại thuộc trong lòng bàn tay. Bởi vậy, bất cứ cái “hắt hơi sổ mũi” nào của cầu thủ, ông Đại đều có thuốc chữa tới nơi tới chốn... Đây vốn là điều mà các HLV như Lư Đình Tuấn, Đặng Trần Chỉnh, Nguyễn Thành Vinh... còn lâu mới sánh bằng.
Quang Minh