Sau khi đọc bài viết học trò bị phạt vì tặng hoa vạn thọ, tôi lại nhớ về những ngày tuổi thơ của mình. Khi ấy là những năm sau chiến tranh, cuộc sống cực khổ và thiếu thốn đủ bề. Tôi học tại một trường làng, cô giáo chủ nhiệm hồi đó của tôi tên là Vượng.
Năm lớp 3, trường tôi tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, lớp tôi chọn ba bạn đại diện lên tặng hoa cho các thầy cô và tôi là một trong ba người được chọn. Hôm đó, mới sáng sớm, chúng tôi hớn hở mang số tiền ít ỏi của mình đi mua hoa. Nhưng ở làng quê thời đó, để mua được hoa thật khó vì mọi người lo ăn còn chưa đủ huống hồ mua hoa để tặng, nên cũng ít người trồng hoa bán.
Một bạn trong nhóm tôi đề nghị đến vườn các cụ phụ lão xem có hoa hay không để mua. Đến nơi, chúng tôi thấy có rất nhiều cây thuốc nam, có hoa, nhưng chủ yếu là hoa vạn thọ. Với đầu óc trẻ thơ lúc bấy giờ, tôi thấy hoa nào cũng đẹp. Nhà tôi có cúng bái bao giờ đâu mà biết hoa vạn thọ chỉ để thờ cúng (hồi đó ba mẹ tôi là đảng viên nên không thờ cúng, cũng không đi chùa).
Vả lại, năm nào cứ đến gần tết là ba tôi lại gieo trồng rất nhiều hoa vạn thọ, sau đó chọn những cây ưng ý nhất bứng vào chậu để trang trí trước nhà vào dịp tết nên tôi luôn thấy hoa vạn thật đẹp. Lúc chúng tôi đề xuất mua hoa tặng thầy cô, các cụ phụ lão vui vẻ đồng ý và nói tặng không cho chúng tôi, không nhận tiền. Các cụ còn nhiệt tình chọn những cành hoa đẹp nhất, bó thành ba bó hoa để chúng tôi tặng thầy cô.
Chúng tôi vui mừng hớn hở vì vừa có hoa lại không tốn tiền, cả ba đứa phấn khởi ôm hoa đến trường thật nhanh. Dọc đường, chúng tôi gặp anh phụ trách đội, anh cười tủm tỉm rồi hỏi: “Các em đi phúng điếu thầy cô đấy à?”. Tôi cũng hơi băn khoăn nhưng rồi lại bỏ qua ngay, không nghĩ ngợi gì.
Vừa vào cổng trường, cô giáo chủ nhiệm thấy chúng tôi liền kéo ngay vào lớp, dặn ngồi yên đó không được đi đâu. Sau đó cô gọi tôi lên xe, cô chở tôi lên thẳng thị xã mua ba bó hoa lay ơn rồi quay lại trường. Ngồi sau xe, tôi thấy lưng cô ướt đẫm mồ hôi. Khi vừa về đến trường thì buổi lễ cũng bắt đầu, chúng tôi mang mấy bó lay ơn lên tặng thầy cô nhưng vẫn thấy tiếc ba bó hoa vạn thọ.
Sau này, cô Vượng mới có dịp nói với chúng tôi về ý nghĩa của các loại hoa, hoa nào nên dùng vào dịp nào. Đây là một kỷ niệm mà tôi nhớ mãi mỗi khi đến ngày 20/11 khi nhìn các bạn học sinh mang hoa tặng thầy cô hay khi tết đến, ba tôi vẫn giữ thói quên để hai bên cửa nhà hai chậu hoa vạn thọ.
Tôi thiết nghĩ, các thầy cô không nên chấp nhặt học trò về việc tặng hoa nào, thay vào đó nên dạy cho các bạn các cư xử cho đúng với mỗi hoàn cảnh, góp thêm kỹ năng sống cho lớp các bạn trẻ.
Chia sẻ bài viết của bạn về ngày Nhà giáo Việt Nam tại đây.