Tôi đang làm việc tại một công ty nước ngoài. Sếp quản lý trực tiếp của tôi là người Việt. Anh hơn tôi 6 tuổi và chưa có gia đình. Trước đó, tôi biết anh đã có bạn gái. Anh rất giỏi chuyên môn và làm việc chuyên nghiệp nên tôi rất ngưỡng mộ, xem anh là một người đàn ông tốt. Tôi hoàn toàn không có tình cảm gì khác ngoài sự kính trọng của một nhân viên dành cho sếp.
Anh hơi khó tính và đôi khi nói nặng với mọi người trong phòng, nhưng riêng với tôi thì chưa bao giờ la mắng. Dù tôi có làm sai, anh cũng chỉ nói nhẹ nhàng, nhiều khi còn an ủi và bảo tôi đừng quá lo lắng. Anh luôn bảo vệ quyền lợi cho tôi trước mặt mọi người. Anh đối xử rất tốt với tôi, thấy tôi ốm thì hỏi han, lo lắng, hay dắt tôi đi ăn để bồi bổ vì thấy tôi gầy yếu. Trong phòng, mọi người đều có gia đình, chỉ riêng tôi và anh là độc thân nên thường có thời gian rảnh để đi ăn, uống chút bia và tâm sự. Từ trước đến nay, mọi chuyện diễn ra êm đềm, tôi rất tin tưởng anh. Tôi coi anh như một người anh trai và luôn cố gắng làm tốt công việc để hỗ trợ anh.
Có một lần đi công tác, chỉ có tôi và anh. Anh là người đặt phòng khách sạn cho cả hai. Khi nhận phòng, tôi mới biết chỉ có một phòng với hai giường. Tôi hoang mang nhưng không dám hỏi. Anh nói hết phòng, dặn tôi cứ thoải mái: "Anh em mình trong sáng". Trước giờ anh đối xử tốt và không có biểu hiện gì khác thường, tôi vẫn tin tưởng, nghĩ anh xem tôi như em gái.
Đêm đó, anh đề nghị uống chút bia tâm sự. Tôi đồng ý. Trong lúc nói chuyện, anh kể về việc anh với bạn gái gặp vấn đề, có lẽ không tiến xa được. Tôi cho anh vài lời khuyên như một người em, mong anh suy nghĩ kỹ. Sau khi uống xong, hai người đi ngủ, mỗi người một giường. Trong lòng tôi vẫn hơi lo nhưng cố tin là không có chuyện gì xảy ra.
Gần sáng, tôi tỉnh dậy vì lạnh và nghe tiếng động, anh trở mình khó ngủ. Thấy tôi dậy, anh hỏi tôi có lạnh không. Tôi nói hơi lạnh và nhờ anh tắt điều hòa. Sau đó, anh lại gần, nói muốn nằm nói chuyện một chút. Tôi lúng túng, không biết xử lý ra sao nên gật đầu. Anh nằm xuống, ôm tôi và nói chỉ ôm một chút. Tôi như mất hồn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh vuốt tóc tôi, nói chuyện nhẹ nhàng, có ý định hôn nhưng tôi đẩy ra, anh không ép. Anh còn hỏi tôi: "Em có khinh thường anh không"?
Hôm đó mọi chuyện diễn ra như vậy. Những ngày sau, anh vẫn cư xử bình thường, không nhắc lại chuyện đó. Tôi rất bối rối, không hiểu anh đang nghĩ gì và cũng không biết mình nên làm gì. Tôi có nên rời bỏ công việc hiện tại để tránh xa anh không? Mong các bạn cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Hiền Hòa