"Nghỉ hè rồi mẹ có nhớ con không
Xin phép chồng mẹ về thăm con nhé
Bạn con kể được đi chơi cùng mẹ
Con chỉ cần ở cạnh mẹ mà thôi.
Con vẫn là một đứa trẻ mẹ ơi
Được đi chơi đứa trẻ nào cũng thích
Nhưng con chỉ mong mẹ ôm thật chặt
Hỏi con rằng đi học có vui không?
Con chỉ mong mỗi buổi tối mùa đông
Mẹ đắp chăn cho con khỏi nhiễm lạnh
Rồi mỗi khi bực mình được mẹ mắng
"Lớn rồi mà bướng lắm chẳng chịu nghe".
Từ ngày mẹ sang ở hẳn bên kia
Để tiện bề chăm chồng cùng em bé
Đêm đêm con vẫn nghe bà nhắc nhẹ
"Mẹ con khổ lắm chẳng sướng đâu".
Bà kể chuyện lòng chẳng khỏi nhói đau
Mẹ qua cầu cùng người không phải bố
Con thương mẹ đã một lần lỡ dở
Nên nhủ lòng chẳng nhớ mẹ nữa đâu".
Bài thơ như viết cho chính tôi vậy. Một lần lầm lỡ, khổ cả đời. Nhưng khi biết rằng đã mang trong mình hình hài bé bỏng của một thiên thần, tôi lại vực dậy tinh thần. Cứ mỗi lần nghe người ta bảo bỏ thai đi để còn lấy tấm chồng tử tế hay 'thôi giữ lại sinh rồi mang cho ai hiếm muộn" là tôi lại òa khóc. Tôi chông chênh giữa muôn vàn suy nghĩ rằng tương lai sẽ ra sao, làm gì để kiếm tiền trong khi con từng ngày lớn dần trong bụng. Nhưng vì đứa con bé bỏng, tôi quyết tâm có làm tất cả vì con.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến bản thân vì đã có quyết định sáng suốt vào thời điểm khó khăn ấy.
Chẳng thể ôm bụng bầu đi xin việc, tôi tập tành bán hàng trực tuyến tại nhà. Số vốn tôi có chỉ 15 triệu. Thấy người ta bán hàng online nhiều cứ tưởng dễ, ai ngờ khó không tưởng. Buôn bán lời lãi chưa thấy, lỗ lên lỗ xuống, thức khuya dậy sớm khiến tôi có lúc nản lòng. Khi chỉ còn vài triệu cuối cùng, tôi may mắn tìm được mối hàng tốt giá rẻ nên bán buôn bắt đầu tiến triển. Rồi tôi lên bàn sinh, giao lại việc buôn bán nhờ dì út lo hộ. Gian nan, vất vả, rốt cuộc cũng qua. Giờ ngẫm lại tôi thấy mình thật mạnh mẽ.
Cuộc thi có chủ đề "Gửi người phụ nữ tôi trân quý", tôi cũng có một người mẹ yêu thương con hết mực, hy sinh vất vả cả cuộc đời. Nhưng hôm nay, chính tại nơi này, tôi xin phép tự gửi lời chúc mừng đến bản thân. Cảm ơn mình ngày xưa có quyết định sáng suốt mới có một thiên thần đáng yêu như bây giờ.
Nguyễn Thị Nương