Từ đó giúp tôi ngộ ra được nhiều điều: Con người chỉ cần tốt thôi, đừng tốt quá. Khi lòng tốt đủ lớn sẽ được ghi nhận nhưng tốt quá sẽ khiến người khác nghi ngờ.
Thực ra, lương thiện là bản chất tốt đẹp của con người được ông trời ban tặng. Đã là bản chất thì không bao giờ mất đi, chỉ bị lẩn khuất và che lấp bởi hoàn cảnh và môi trường tác động. Khi có điều kiện, tấm lòng thiện lương ấy lại nẩy lộc đâm chồi và xanh tốt, nhưng đôi lúc họ buộc phải cất đi bởi người đời. Với cái nhìn tiêu cực, người đời cho rằng những toan tính bon chen đang bọc kỹ trong lớp vỏ của hành động tốt.
Nói như vậy để thấy rằng tôi cũng giống như mọi người mà thôi, đang sống và hành động theo đúng bản chất ban sơ của con người. Tôi không đáng được ngợi ca hay tung hô thái quá nhưng cũng không đáng bị chỉ trích như một kẻ tội đồ. Cái tôi cần chỉ là sự đồng cảm, sẻ chia; vạch ra phương hướng cho tôi phát huy mặt mạnh, khắc phục hạn chế. Tôi vẫn nỗ lực hàng ngày, trân trọng cuộc sống hiện tại và góp nhặt những hạnh phúc nhỏ nhoi. Có thể với mọi người, niềm vui và hạnh phúc đến thật dễ dàng, bình dị và giản đơn; còn với tôi là sự vun vén, mở rộng tấm lòng, luôn nghĩ tích cực để tháo gỡ những vướng mắc trong một mối quan hệ khá phức tạp (con anh, con em, con chúng ta, gia đình chồng cũ, gia đình vợ cũ của chồng...).
Chia sẻ về vấn đề của tôi và con chồng không phải để tỏ ra mình cao thượng. Tôi có gì là cao thượng đâu, lo cho các con là việc làm rất bình thường của người làm cha làm mẹ. Nếu độc giả trong hoàn cảnh này cũng quan tâm đến con chồng như tôi thôi, bởi chồng tôi cũng quan tâm chăm sóc con riêng của tôi như con chung vậy. Nhiều lúc tôi thấy chồng đưa đón con riêng tôi đi học, chọn đồ dùng cho con, giải thích những vướng mắc của con như hai người bạn, hai người đàn ông, đưa con lên thăm ông bà nội của con mà tôi thầm cảm ơn anh nhiều lắm. Những ngày đi công tác xa, tôi yên tâm giao con cho chồng. Anh ấy một mình lo cơm nước, tắm giặt cho hai con, dạy con học bài. Tôi thấy mình thật may mắn.
Tôi chạnh lòng nghĩ về hai con riêng của anh, chúng thật thiệt thòi biết bao khi ở với mẹ cách xa vợ chồng tôi mấy trăm km. Tôi đâu thể chăm sóc được cho chúng, chỉ có thể bù đắp được chút vật chất cho hai con của anh thôi. Những gì tôi lo cho con anh thật nhỏ bé và ít ỏi so với chồng đã làm cho mẹ con tôi. Tiền có thể làm ra nhưng tìm được người chân tình khó lắm. Tôi luôn nhớ câu mẹ dặn khi quyết định đi bước nữa: "Con mình, mình biết xót thì con người, người cũng biết xót. Nếu biết thương con mình thì cũng biết thương con người. Cuộc đời là một con đường, mỗi người hãy nhìn về phía trước, nơi ấy có đàn con đang chờ, nhìn về phía sau có cha mẹ già đang đợi". Vì thế, tôi luôn có cách ứng xử đứng mực, linh hoạt để chồng có mối quan hệ tốt với nhà chồng cũ của tôi và tôi có mối quan hệ tốt với nhà vợ cũ của chồng. Có thể nói đó là cách ứng xử văn minh.
Sự bù đắp của vợ chồng tôi dành cho hai cháu luôn có hạn định rõ ràng. Chẳng hạn, khi hai cháu đang đi học thì tôi đóng học trực tiếp cho nhà trường theo kỳ, năm. Tiền học thêm thầy cô thu theo tháng thì tôi nhờ anh em bên chồng đóng học giúp. Khi đưa các cháu đi mua đồ dùng cá nhân, quần áo, tôi giới hạn số lượng và mức giá, còn mấu mã thì các cháu tự chọn (có sai số nhưng không vượt hạn định quá xa). Khi các cháu đi học đại học và học nghề, tôi cũng đưa ra hạn định tiền thuê nhà, sinh hoạt phí, nếu vượt quá các cháu phải tự làm thêm hoặc tiết kiệm khoản khác để phụ bù. Khi các cháu đi làm, tôi cũng chỉ mua cho xe máy đã qua sử dụng; muốn xe tốt, đẹp và mới thì phải tiết kiệm để mua.
Tất cả các khoản phát sinh, các cháu phải thuyết phục được bố thì tôi mới chu cấp. Bố cháu không đồng ý thì không có chuyện các cháu rủ rỉ với tôi để xin riêng. Chính vì vậy chồng tôi luôn có tiếng nói với các cháu và tôi tôn trọng anh ấy. Dự định mở cửa tiệm cho cháu làm riêng chắc chắn tôi phải bàn với chồng, chỉ là đang dịch nên ý định ấy dừng lại, tôi chưa bàn mà thôi. Vài dòng chia sẻ chân tình tới độc giả.
Mai
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc