![]() |
Mùa xuân ở Paris. Ảnh: Fotopedia. |
Một vùng đất cho dù có đẹp đến mấy thì nó cũng chỉ có thể được nhớ đến như một thắng cảnh du lịch. Chỉ nơi nào gắn liền với những cảm xúc vui buồn, những kỉ niệm và con người ở đó thì nơi ấy mới chính là mảnh đất đẹp nhất, là kí ức và tâm hồn của mỗi con người.
Tôi đến Paris hoa lệ, thủ đô của nước Pháp, vào một ngày đầu hè đầy nắng. Khi ấy tôi vừa tròn 20, cái tuổi chưa từng biết xa nhà, bởi thế tôi cũng đâu biết thế nào là tình yêu với gia đình, với quê hương đất nước Viêt Nam, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Từ khi đặt chân đến nước Pháp, tôi đã biết đó chính là mùi vị của nỗi nhớ, vị mặn của nước mắt, là những lúc thèm ăn những món rất dân dã nhưng lại vô cùng xa hoa đối với một đứa con xa xứ.
Nhưng cũng chính ở Paris, những tình yêu mới đã sinh ra và lớn lên trong tôi, nuôi dưỡng tâm hồn tôi.
Đó là tình bạn, tình đồng hương của những đứa con đi du học xa nhà. Đó là tình bạn với các bạn du học đến từ những quốc gia khác, tình cảm với những con người bản xứ. Đó là tình yêu thiên nhiên, hoa cỏ, cảnh vật nơi đây qua dòng thời gian.
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Tôi đến Paris vào mùa hè, mùa của nắng và hoa. Đây là thời điểm tuyệt vời cho những chuyến di dạo phố hay công viên.
Mùa thu Paris như một nàng công chúa ngủ quên, rất đẹp và cũng rất yên bình. Không thể phủ nhận rằng mùa thu luôn đượm buồn bởi những chiếc lá vàng rơi và những cơn gió lạnh đầu đông.
Sang đông, Paris choàng lên mình tấm áo trắng xóa được dệt từ hàng ngàn hàng vạn bông tuyết trắng. Mặt dù đã đi qua bốn mùa đông ở đây, tôi vẫn nhớ cái cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy tuyết rơi, và chợ Noel chính là thứ mà tôi luôn trông đợi trong mùa tuyết rơi này.
Mùa đông ở Paris. Ảnh do tác giả cung cấp. |
Cuối cùng, câu chuyện của tôi xin khép lại với mùa xuân, mùa của khí trời se lạnh bởi những vương vấn của mùa đông. Những tia nắng đầu tiên xuất hiện cũng là khi những đàn chim bay đi trú rét ở phương nam đã trở về, là lúc những cánh đào tươi thắm nở rộ.
Mùa xuân còn là mùa của đôi lứa yêu nhau. Cũng chính trên mảnh đất Paris, tôi đã gặp và yêu một người xa xứ giống tôi. Tình yêu của chúng tôi chứa đựng cả một tình bạn và tình đồng hương.
Vậy đấy, Paris với tôi, nó không đẹp một cách hoa lệ và lộng lẫy với những công trình kiến trúc, những khu phố sang trọng bậc nhất được biết đến qua báo chí thế giới. Nó đẹp một cách giản dị hiền hòa qua từng con người, từng đóa hoa ngọn cỏ nơi đây. Một ngày nào đó, có lẽ tôi phải rời xa nơi này để quay trở về quê hương Việt Nam, nhưng, Paris sẽ mãi là một phần tâm hồn tôi.
"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn"
Đinh Thị Thảo Loan