Bố tôi chăm chỉ, vất vả kiếm tiền, có đôi chút tiết kiệm, luôn lo cho gia đình, không cờ bạc, hút thuốc. Vài năm gần đây, sau khi bà nội mất, bố uống rượu nhiều hơn và trở thành một người nát rượu, hay đi tìm kiếm rượu. Bố khi không uống rượu rất tỉnh táo, có rượu vào là trở thành con người khác, chửi mẹ con tôi từ lúc kết thúc cuộc rượu đến một hai giờ sáng, có hôm bố còn cầm dao đuổi đánh mẹ con tôi.
Cách vài tuần mẹ con tôi lại không được ngủ yên, phải đi trốn và ngủ nhờ nhà các bác (vợ chồng anh trai của bố), mỗi lần như thế tôi đều thấy không thoải mái và xấu hổ. Có mấy lần bố uống rượu say, cầm dao hoạnh họe và tìm đánh mẹ con tôi, may mắn chúng tôi tránh được, ngoài ra bố còn cầm gạch đập phá đồ. Sau những lần như vậy, sáng hôm sau bố coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi làm và mọi chuyện vẫn vậy.
Khi bố tỉnh táo, mẹ khuyên bố rất nhiều; cô bác cũng khuyên bảo bố. Mẹ tôi còn gọi cả công an xã vào nhưng đều bị bố đuổi về, không giải quyết được gì. Mọi người đều khuyên thôi thấy bố như vậy thì ba mẹ con tự biết đường mà chạy, rượu vào bố không kiểm soát được đâu, chấp gì một kẻ nát rượu, đừng có dại mà nói lý với bố. Tôi tự hỏi mẹ con tôi phải chạy đến bao giờ khi năm nay bố mới ngoài 50 tuổi.
Mỗi khi bố thịt gà, tôi đều dặn trước: "Hôm nay bố đừng mời ai nha, con chỉ muốn ăn một bữa cơm với gia đình mình thôi". Bố lại quát tôi và mời bạn bè đến uống rượu. Sau khi bạn của bố về hết, bố lại lôi mẹ con tôi ra để chửi đến đêm muộn, khi bố ngủ thì mẹ con tôi mới được ngủ yên. Tôi đi làm được vài tháng xa nhà rồi, nhưng mẹ và em vẫn phải chịu cảnh đấy. Đã biết bao nhiêu lần tôi khuyên mẹ bỏ bố nhưng mẹ vẫn cam chịu vậy, thậm chí còn sợ bố bị ai hành nên mẹ còn bỏ hơn chục triệu đồng làm lễ hóa giải.
Ai cũng nói bố tôi chăm chỉ, mẹ có phúc lắm, nhưng đó chỉ là những năm trước. Vài năm gần đây mẹ quá khổ sở, tủi nhục, tôi đi ra ngoài mỗi khi ai hỏi đến bố đều thấy ngượng ngùng. Mong được anh chị chia sẻ và cho lời khuyên.
Ngọc Thanh