Tôi 34 tuổi, công việc ổn định, đang sống cùng hai con nhỏ. Cuộc sống lúc nhỏ của tôi chưa bao giờ gọi là hạnh phúc vì cha mẹ bỏ đi, sống trong tình thương của ngoại và các cô. Thời gian dần trôi, ai rồi cũng có gia đình riêng, ngoại mất, tôi như lạc lõng giữa dòng đời này. Tôi gặp anh, cả hai đồng cảm vì hoàn cảnh giống nhau. Suy nghĩ đơn giản khi mình không có cái gì thì sẽ cố gắng bù đắp lại cái đó cho gia đình nhỏ của mình sau này. Hai bé con của tôi lần lượt sinh ra, bản tánh vũ phu của chồng dần hiện rõ, kèm theo là lối sống không cầu tiến.
Một ngày nọ khi trở về nhà sớm hơn thời gian bình thường, đi thẳng vào nhà vệ sinh, một cảnh tượng kinh khủng hiện ra, chồng đang dùng hàng cấm (trước đây có nhưng tôi tin vì gia đình anh đã bỏ). Tôi không dám nói gì, uất nghẹn dâng trào. Rồi tôi âm thầm nộp đơn ra tòa, gắng chịu cho qua ngày. Tôi sống nhẹ nhàng vì sợ nếu mình nóng tính, sẽ nguy hiểm đến tính mạng ba mẹ con. Sau hai năm, tôi ly hôn xong và giành được quyền chăm sóc hai con, không có sự trợ cấp từ chồng, chỉ mong các con không ảnh hưởng gì từ những chuyện ghê gớm của bố chúng.
Giờ tôi rất mệt mỏi vì trách nhiệm, chi phí cho hai bé cùng khoản thuê nhà hàng tháng, một đống nợ ngân hàng. Lương mỗi tháng của tôi chỉ đủ tiền đóng các khoản nợ, trong khi con tôi, một bé lớp một, một bé 3 tuổi với những khoản tiền ăn học. Tôi thấy tim mình thắt lại, chẳng biết phải làm sao, mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Ngọc Trâm