Tôi là Tuệ Minh, người vợ trong bài viết gần đây: "Tôi van xin vợ chỉ ly thân nhưng em vẫn quyết ly hôn". Nay tôi xin gửi chồng vài điều.
Chúng ta đã đi cùng nhau một đoạn đường không ngắn, 15 năm đủ dài để nhìn nhận và biết đâu là điều tốt đẹp. Như em đã ngồi đối diện với anh và nói: "Cuộc hôn nhân này em không trách anh hoàn toàn". Sống với nhau 15 năm, ngoài việc em phát hiện thì với em, anh là người cha, người chồng tốt, yêu thương con cái, siêng năng làm việc và ân cần chu đáo. Anh giải thích với em rằng đó không phải là mối quan hệ yêu thương, chỉ là để thỏa mãn nhu cầu.
Với em, đã là phản bội thì dưới bất kỳ lý do nào em cũng không chấp nhận. Có lẽ anh sẽ bất ngờ khi em biết mà vẫn bình thường và người báo cho em là cô gái anh tìm đến. Khi đứng trước nơi đó, nhìn thấy anh bước vào cùng cô gái ấy, em chỉ ngồi trên xe nghe bài nhạc, uống ly cà phê quen thuộc rồi rời đi. Em không làm theo những gì cô gái đó muốn vì cảm thấy mình không thể nào rẻ tiền như anh. Sau thời gian đó em cần nhìn nhận lại, thu xếp các việc trước khi đưa ra quyết định.
Chúng ta trưởng thành theo dòng chảy thời gian, điều em cần nhất ở một người trụ cột gia đình là bản lĩnh. Điều này bao năm tháng qua anh không có được. Chính vì không đủ bản lĩnh, không đủ kiên cường nên anh sa ngã và trượt dài theo bản năng. Với em, bản năng con người ham muốn, cầu toàn, ai cũng đều có, nhưng khi có gia dình thì đằng sau những ham muốn tầm thường đó sẽ đánh đổi bằng cả những điều bình yên, an toàn vốn có của nó. Việc của mỗi chúng ta là nhận biết đâu là ranh giới và dừng đúng lúc. Chính vì thế, dù tiếp xúc và được rất nhiều sự quan tâm, em vẫn bên anh, bảo vệ gia đình mình như tiêu chuẩn đạo đức em trước giờ.
Việc em quyết định dừng lại, thôi làm vợ anh, như em nói không phải không còn tình cảm, chỉ là sự phản bội anh dành cho em khiến em không thể nào quên được. Bỏ qua cho anh, em có thể, nhưng nó sẽ đưa gia đình bấy lâu nay em vun đắp thành địa ngục bằng những dày vò do những việc anh gây ra. Con sẽ lớn lên không còn sự bình an của gia đình mình nữa. Mong anh hiểu điều này.
Em rời đi khi vẫn còn chút tình cảm đọng lại. Tình cảm đó em sẽ dùng để nhớ về những gì tốt đẹp và cư xử với anh văn minh, chu đáo, không hận thù, để cùng nhau nhìn hai con trưởng thành. Hai con xứng đáng nhận được thật nhiều sự bình yên và lớn lên trong sự văn minh, đầy đủ tình nhân văn mà em đang cố gắng giữ lại nơi anh. Với tất cả sự chân thành, em luôn mong chúng ta chia tay nhau bằng sự lịch sự, như bao năm qua em làm vợ anh. Vì để đi đến bước cuối cùng thì em phải chà đạp lên sự tự trọng mà anh đang có với bao người, trong đó có con em. Hãy để sự tử tế trong em như từng có anh nhé. Anh đừng cố gắng làm mọi việc để níu giữ em.
Anh có thể cố tình ghé nhà mỗi buổi chiều để thăm con và nán lại dùng cơm, có thể muốn cùng em đưa con đi chơi như trước đây, có thể nhờ ông bà nói chuyện cùng em về chuyện chúng mình. Tất cả những việc đó em vẫn cư xử bình thường, nhưng anh sẽ nhìn thấy ánh mắt nơi em đều đã khác. Nó đã dừng lại ở một khoảng cách nhất định. Em không cho phép anh bước qua khoảng cách đó thêm một lần nào nữa.
Anh rồi sẽ quen với việc em rời đi. Anh có thể sẽ mãi tiếc nuối và day dứt vì đã đánh mất gia đình này, vì với anh và bạn bè anh: Em là một người vợ mà ai cũng mong cầu. Hãy dành sự tiếc nuối đó để rèn bản lĩnh cho mình và sau này dù bước tiếp một mối quan hệ lâu dài khác, anh sẽ không còn lỗi sai này, để bảo vệ những điều quý giá. Em luôn mong anh kiên cường và bản lĩnh. Chúng ta không thể nào hàn gắn lại được. Anh đừng cố gắng hoài công vô ích. Hãy sống tích cực và vui vẻ, cố gắng trân trọng những điều còn sót lại bởi vì: "Cây cao bóng mát không ngồi. Đi ra đứng nắng trách trời không râm".
Tuệ Minh