Lần đầu tiên, danh hiệu này không thuộc về một cá nhân có quyền lực chính trị hay một phong trào có ảnh hưởng xã hội rộng lớn. Nó thuộc về những người - bằng thuật toán và mô hình tính toán - đang thiết kế lại tương lai theo những cách mà chính họ cũng không thể dự đoán hết.
Trên bìa TIME, Jensen Huang, Sam Altman, Elon Musk, Mark Zuckerberg và Lisa Su ngồi trên những thanh dầm thép, mô phỏng lại bức ảnh "Lunch atop a Skyscraper" năm 1932. Nếu năm 1932 là biểu tượng của việc con người dựng nên thế giới vật chất hiện đại bằng thép, bêtông và những đôi tay chai sần, thì bức ảnh năm 2025 là lời nhắc rằng thế giới hôm nay đang được dựng lại lần nữa - nhưng lần này bằng dữ liệu, mô hình và thuật toán. Và giống như những người công nhân năm xưa không thể hình dung những tòa nhà họ đang xây sẽ định hình một thế kỷ tiếp theo, những kiến trúc sư AI hôm nay cũng không thể biết toàn bộ hệ quả của các mô hình họ tạo ra.
TIME nói rằng 2025 là năm AI chuyển từ "tiềm năng" sang "thực tế". Nhưng điều đó cũng có nghĩa: đây là năm nhân loại bắt đầu bước vào một vùng mù của lịch sử - nơi những công cụ chúng ta tạo ra có thể vượt qua năng lực hiểu biết của chính mình. Trong nhiều thế kỷ, Homo sapiens đứng ở vị trí trung tâm của câu chuyện loài người nhờ trí tuệ vượt trội: khả năng phân tích, ghi nhớ, sáng tạo và ra quyết định. Nhưng khi máy móc bắt đầu học nhanh hơn, tổng hợp thông tin nhiều hơn và suy luận tốt hơn chúng ta, câu hỏi cũ bỗng trở nên cấp thiết: vai trò của trí tuệ tự nhiên là gì, khi trí tuệ nhân tạo có thể cạnh tranh trực tiếp với nó?
Dự báo của Jensen Huang - rằng AI có thể đưa kinh tế toàn cầu từ 100 nghìn tỷ USD lên 500 nghìn tỷ USD - có thể khiến nhiều người phấn khởi. Nhưng lịch sử luôn nhắc chúng ta: mọi sự tăng trưởng đều đi kèm đánh đổi. Điều quan trọng không phải là chúng ta sẽ tạo thêm bao nhiêu của cải, mà là chúng ta sẽ đánh mất điều gì trên đường đi. Bởi khi công nghệ đủ mạnh để tái định hình cả nền kinh tế, nó cũng đủ mạnh để tái cấu trúc xã hội, công việc, và cả cách chúng ta hiểu về bản thân.
Nhìn vào bìa TIME, điều tôi suy nghĩ nhiều nhất không phải những người xuất hiện, mà là những người không xuất hiện: giáo viên, bác sĩ, kỹ sư, nhà báo, công nhân. Họ là những người sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất từ AI - từ nguy cơ bị thay thế, từ sự thay đổi của thị trường việc làm, từ cách ra quyết định mới trong nhiều lĩnh vực. Nhưng họ không có mặt trong bức ảnh nơi tương lai đang được quyết định. Không phải họ không quan trọng. Mà vì quyền lực đang dịch chuyển: từ giới chính trị sang giới công nghệ; từ nghị trường sang phòng thí nghiệm; từ con người sang mô hình tính toán.
Ở nhiều quốc gia, người dân từng lo ngại quyền lực tập trung vào tay các tập đoàn công nghệ. Nhưng năm 2025 cho thấy một thực tế còn lớn hơn: quyền lực đang dịch chuyển khỏi con người - và tiến gần hơn về phía trí tuệ phi nhân loại mà chúng ta tạo ra. AI không chỉ thay đổi công việc. Nó chạm vào những trụ cột cốt lõi của xã hội: giáo dục, y tế, pháp lý, quản trị nhà nước. Khi một mô hình có thể chẩn đoán bệnh nhanh hơn bác sĩ, viết văn bản thuyết phục hơn luật sư, phân tích thị trường chính xác hơn chuyên gia, chúng ta buộc phải đặt lại câu hỏi: vai trò của con người nằm ở đâu?
Việc TIME chọn AI làm Nhân vật của năm vì thế không phải là lời ca ngợi. Nó giống một cảnh báo rằng chúng ta đang bước sang một kỷ nguyên mới - nơi ranh giới giữa người tạo ra và vật được tạo ra trở nên mờ đi. Và trong sự mờ đi ấy, điều quan trọng nhất không phải là sợ hãi hay lạc quan thái quá. Điều quan trọng là tỉnh thức. Để hiểu AI thực chất đang làm gì: không chỉ tạo ra năng suất, mà còn tái định hình cấu trúc quyền lực. Để nhận ra điều gì đang bị thay thế: không chỉ là một vài công việc, mà là những giả định nền tảng về trí tuệ và vai trò của con người trong hệ thống xã hội. Và quan trọng nhất, để tự hỏi: chúng ta muốn trở thành ai trong kỷ nguyên mà trí tuệ không còn là độc quyền của loài người?
Câu hỏi này không dành riêng cho các nhà lập trình hay CEO công nghệ, dành cho tất cả chúng ta. Vì khi thế giới thay đổi bởi những quyết định của một nhóm nhỏ và bởi hành vi của những mô hình chưa ai hiểu hết, thì sự chuẩn bị của mỗi cá nhân mới là lớp bảo vệ quan trọng nhất.
Không ai có thể kiểm soát tốc độ tiến hóa của AI, nhưng mỗi người có thể kiểm soát cách mình bước vào kỷ nguyên ấy: chủ động, hiểu biết, và tỉnh thức.
Khoảnh khắc TIME gọi tên AI có thể chỉ là một sự kiện truyền thông trong mắt nhiều người. Nhưng với những ai quan sát xa hơn bề mặt, đó là dấu hiệu cho thấy một chương mới đang mở ra - chương mà con người không còn mặc định đứng ở trung tâm. Và khi chương mới ấy bắt đầu, điều quan trọng nhất không phải là AI sẽ trở nên mạnh đến mức nào, mà là chúng ta sẽ chọn trở thành ai trong thời đại ấy.
Phạm Văn Chiến