Tôi kết hôn hơn ba năm, có bé trai hơn hai tuổi. Hai vợ chồng sống và làm việc ở thành phố, thỉnh thoảng mới về thăm bố mẹ hai bên. Tôi làm kế toán, lương đủ trang trải cuộc sống, chồng trước đây làm cho công ty thương mại, thu nhập khá tốt. Anh vốn hiền lành, hay giúp vợ việc nhà, cũng thương con.
Điều khiến tôi dần mệt mỏi là thói quen khoe khoang của chồng, nhất là mỗi lần về bên ngoại. Từ lúc yêu đến khi cưới, anh luôn tỏ ra là người có sự nghiệp ổn định, công việc thăng tiến. Nhưng tôi là vợ, tôi biết rõ mấy tháng nay anh bị cắt giảm lương chỉ còn một nửa, rồi gần đây còn phải nghỉ việc hẳn. Thay vì chia sẻ thẳng thắn với gia đình, anh lại kể những câu chuyện tô vẽ: nào là "sếp chuẩn bị mở chi nhánh mới giao cho anh phụ trách", "tháng này công ty thưởng thêm"... Mọi người trong nhà tôi nghe vậy thì tin, khen ngợi anh giỏi giang, còn tôi ngồi cạnh chỉ thấy nghèn nghẹn.

Tôi từng nghĩ, chắc anh chỉ muốn giữ thể diện, sợ bố mẹ vợ thất vọng. Tôi cũng im lặng để giữ hòa khí, nhưng càng ngày tôi càng khó chịu. Không phải vì chuyện tiền bạc, tôi có thể cùng anh gồng gánh, miễn là anh nói thật, mà vì cảm giác bị lừa dối ngay trước mặt người thân. Tôi thấy mình bị bỏ rơi trong chính cuộc hôn nhân của mình: chỉ có tôi biết sự thật, còn bên ngoài anh vẫn diễn vai người đàn ông thành đạt.
Nhiều lần tôi khuyên anh: "Anh thất nghiệp thì cứ nói thật, bố mẹ em thương còn thương thêm, chứ không ai cười chê. Nhiều người biết mình đang tìm việc, có chỗ nào ổn ổn có khi họ lại giới thiệu cho mình". Anh gạt đi, bảo tôi suy nghĩ nhiều, rằng đàn ông không thể để mất mặt, rồi hứa "đợi khi nào có việc mới sẽ nói lại". Nhưng càng trì hoãn, anh càng lún sâu trong những câu chuyện khoe khoang mà chẳng biết kết thúc thế nào.
Gần đây, trong một bữa cơm ở nhà mẹ tôi, anh tiếp tục khoe "đang chuẩn bị đi công tác nước ngoài", trong khi thực tế ở nhà suốt. Tôi phải cúi mặt ăn cho xong, lòng nặng trĩu. Về phòng, tôi không kìm được nữa, hỏi thẳng: "Anh có biết lúc ngồi đó em thấy thế nào không? Em không cần anh chứng tỏ gì cả, em chỉ cần sự thật để cùng nhau gánh vác. Em có thể chịu khổ, nhưng em không chịu nổi cảnh phải sống với một người lúc nào cũng khoác lác". Anh lặng im, rồi giận dỗi, bảo tôi không hiểu được áp lực làm đàn ông.
Mọi người tưởng vợ chồng tôi làm ăn tốt lắm, dư dả nên có chuyện gì cũng tìm tới chúng tôi để xin ủng hộ (làm nhà thờ họ, có việc lớn trong họ cần tiền,...) hoặc vay mượn tiền. Tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Tôi biết anh tự ái, nhưng nếu cứ tiếp diễn thế này, tôi sợ tình cảm vợ chồng sẽ bị ảnh hưởng. Tôi băn khoăn không biết nên mặc kệ, chờ anh kiếm được việc mới là xong, hay cần đối diện quyết liệt để chồng hiểu rằng không thể giữ thể diện bằng dối trá. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Phương Chi