Mấy ngày nay, tôi đọc nhiều bài viết về chuyện chồng và sự chia sẻ tài chính trong gia đình. Có những câu chuyện khiến tôi mỉm cười, nhưng cũng có những tâm sự làm tôi chùng lòng. Người ta bàn nhiều về việc đàn ông có nên chu cấp toàn bộ hay cùng vợ chia đôi, rồi tranh luận ai đúng ai sai. Tôi thì khác. Tôi đến với anh không phải vì tiền. Khi yêu, tôi chưa từng hỏi "Anh kiếm được bao nhiêu?" hay "Anh sẽ lo cho em thế nào?". Tôi chỉ nhìn thấy ở anh sự chân thành, bình yên và cảm giác được bảo vệ.
Nhưng bước vào hôn nhân, tôi mới thấm rằng tình yêu rất quan trọng, nhưng sự an tâm mới là thứ giúp một người phụ nữ sống hạnh phúc lâu dài. Và tôi đã may mắn vì bên cạnh mình là một người đàn ông hiểu điều đó. Anh không giàu có, nhưng luôn tự giác gánh vác trách nhiệm tài chính, để tôi không phải bận tâm hay lo lắng. Anh không cần mang về những con số khổng lồ, nhưng luôn dành cho tôi điều tốt nhất trong khả năng của mình. Có lúc anh làm việc quên cả giờ giấc để cuối tháng đưa tôi khoản tiền sinh hoạt, có lúc lặng lẽ bỏ qua thú vui cá nhân để mua cho tôi món đồ tôi thích. Anh chưa từng khoe khoang, nhưng tôi biết đằng sau là bao nhiêu nỗ lực và yêu thương.
Với tôi, hạnh phúc không nằm ở chỗ chồng kiếm được bao nhiêu, mà ở chỗ anh ấy sẵn sàng trở thành điểm tựa, cả tinh thần lẫn vật chất cho người phụ nữ mình yêu. Tiền có thể không mua được tình yêu nhưng tình yêu có trách nhiệm sẽ khiến cuộc sống ấm áp và đủ đầy hơn gấp bội. Tôi không đến với anh vì tiền, nhưng tôi hạnh phúc bên anh một phần nhờ trái tim đầy trách nhiệm ấy. Và trong tim tôi, đó chính là sự giàu sang trọn vẹn nhất.
Ngọc Quỳnh