"Cho đến giờ tôi không thể quên được lần bị chủ nhà trọ từ chối thẳng thừng kèm tuyên bố 'không cho người Thanh Hóa thuê' khi lần đầu đặt chân ra Thủ đô", Cường, 24 tuổi, nói.
Không chỉ bị kỳ thị ở ngoài đường, trong lớp Cường cũng hay bị bạn bè nhại giọng. Để thích nghi, anh cố sửa giọng "chuẩn phổ thông" để giấu quê quán. Khi câu lạc bộ đồng hương tổ chức đón tân sinh viên, anh từ chối tham gia vì sợ lộ là "người Thanh Hóa". Sau lần va chạm giao thông và bị chửi là ''thằng 36", Cường che biển số xe máy khi ra đường.
Chung nỗi ám ảnh với Cường, chị Nguyễn Thu Hiền, 42 tuổi, quê Thái Bình, lần đầu vào làm tại một doanh nghiệp tư nhân ở TP HCM cách đây 10 năm. Trong 15 nhân viên, chị là người duy nhất nói giọng Bắc.
Mỗi lần Hiền cất tiếng, một số đồng nghiệp lại phá lên cười, cố tình nhại theo. Có lần, một người buột miệng: "Nhìn cưng dễ thương cho đến khi cất giọng Bắc Kỳ". Cả nhóm gật gù đồng tình. Khi thấy chị Hiền tỏ ra bức xúc, người kia nói thẳng: "Nghe cái giọng khó ưa đó". Hai người xô xát, đồng nghiệp phải vào can.
Hiền lên thẳng phòng sếp trình bày và nộp đơn nghỉ việc. ''Tôi đến đây để làm việc, không phải để bị miệt thị vùng miền'', chị nói.
Sự kỳ thị không dừng lại ở công sở. Khi chị và bạn trai người miền Nam ra mắt, cả hai bên gia đình đều phản đối. "Bố mẹ tôi sợ con lấy chồng xa, còn nhà anh bảo gái Bắc ghê gớm, không hợp nếp sống nhà họ", Hiền nói.
Cuối cùng, mối quan hệ của họ đổ vỡ.
Bàn Thu Thảo trong một chuyến du lịch, năm 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ở chiều ngược lại, Vũ Minh Hằng, 28 tuổi, quê Bình Dương, lại bị miệt thị khi về Nam Định làm dâu. Gia đình chồng chê "gái miền Nam lười làm, ham chơi", nhưng chị và bạn trai quyết kết hôn. Đôi vợ chồng trẻ phải xin ra ở riêng để bớt va chạm. "Tui từng ngột ngạt và bức xúc đến mức muốn bỏ chồng về Nam luôn", Hằng kể.
Những nạn nhân của miệt thị vùng miền như Cường, Hằng hay Hiền không hiếm. Đây là vấn đề dai dẳng ở Việt Nam, tồn tại từ sinh hoạt hàng ngày đến mạng xã hội. Nhiều video cố tình kích động, chia rẽ xuất hiện dày đặc. Gần đây, Công an TP HCM tạm giam hai TikToker (Tàng Keng Ông Trùm và Dù Bầu Trời) vì thường xuyên đăng tải các video có nội dung kích động, miệt thị, xúc phạm, gây chia rẽ vùng miền.
Nghiên cứu năm 2024 của nhóm tác giả Huỳnh An Nghiệp, Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG TP HCM, ghi nhận tới 40% trong 17.000 bình luận dưới các video liên quan vùng miền có yếu tố xúc phạm, miệt thị. Nhóm tác giả cho rằng lịch sử chia cắt đất nước kéo dài nhiều thế kỷ đã để lại hậu quả nặng nề, góp phần tạo nên định kiến.
Hiện tượng này không chỉ có ở Việt Nam, mà xuất hiện tại nhiều nước như Đông – Tây Đức sau thống nhất hay Bắc - Nam ở Mỹ, Canada, Australia.
Lê Anh Điệp, 30 tuổi, chủ tài khoản 'Tàng keng Ông Trùm' bị bắt vì cáo buộc đăng video công kích việc cứu trợ lũ lụt, miệt thị người dân, gây chia rẽ các vùng miền. Ảnh: Công an TP HCM
PGS.TS Nguyễn Thị Tố Quyên, giảng viên cao cấp Khoa Xã hội học và phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, lý giải sự chênh lệch về điều kiện kinh tế - xã hội giữa các vùng miền khiến cơ hội phát triển của mỗi nhóm dân cư khác nhau đáng kể, từ đó hình thành phân tầng xã hội và kéo theo định kiến.
Theo bà, đây là cơ chế tâm lý xã hội quen thuộc: con người có xu hướng đơn giản hóa sự phức tạp bằng cách quy chụp nhóm, dẫn đến thiên kiến và phân biệt đối xử trong đời sống hàng ngày.
Tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP HCM, cho rằng định kiến vùng miền thường xuất phát từ thói quen khái quát hóa hoặc nhu cầu khẳng định bản thân bằng cách hạ thấp người khác.
Bàn Thu Thảo, cô gái người Dao, 26 tuổi, cũng lớn lên cùng định kiến vùng miền. Năm tám tuổi, chuyển từ Lạng Sơn về Nghệ An sống với ông bà, Thảo bị hàng xóm gọi là "con dân tộc" ngay ngày đầu. "Tôi làm gì, nói gì, bác ấy cũng cười mỉa. Tôi ghét đến mức không muốn nhìn mặt," cô kể.
Ra Hà Nội làm việc, cô lại đối diện định kiến mới: bị ép uống rượu vì "người dân tộc uống giỏi", bị đồng nghiệp nam buông lời khiếm nhã "anh kéo vợ nhé", "chỗ em còn ngủ thăm không".
Không chịu nổi môi trường ấy, Thảo xin nghỉ việc.
PGS.TS Tố Quyên cảnh báo định kiến vùng miền có thể kích động bạo lực, làm suy yếu sự đoàn kết quốc gia. Trong bối cảnh hội nhập, tư duy "người Hà Nội – người Nghệ An" hay "miền Bắc - miền Nam" chỉ khiến xã hội tụt hậu.
Luật sư Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công ty Luật TNHH An Hoàng Gia (Đoàn Luật sư Hà Nội), cho biết hành vi miệt thị vùng miền có thể bị xử lý ở ba mức: hành chính, dân sự và hình sự. Trên không gian mạng, hành vi đăng tải, chia sẻ nội dung xúc phạm hoặc kích động hằn thù có thể bị phạt 10-20 triệu đồng. Người bị xâm phạm cũng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại tinh thần theo Bộ luật Dân sự 2015.
Để ngăn chặn miệt thị vùng miền, luật sư đề xuất ba nhóm giải pháp: thực thi nghiêm các quy định xử phạt; yêu cầu nền tảng mạng xã hội gỡ nhanh nội dung vi phạm và phối hợp cơ quan chức năng theo Luật An ninh mạng; đồng thời tăng cường giáo dục về văn hóa tôn trọng sự đa dạng vùng miền, đặc biệt với giới trẻ.
"Chúng ta cần nghĩ trước khi gõ", ông nhấn mạnh. "Mọi phát ngôn trên mạng đều để lại dấu vết pháp lý". Tranh luận phải hướng vào vấn đề, không tấn công vào nguồn gốc hay bản sắc văn hóa.
Chuyên gia tâm lý Bùi Hồng Quân cho rằng dù chịu ảnh hưởng văn hóa địa phương, mỗi người đều có nhân cách và giá trị riêng. Vì vậy, nỗ lực học hỏi, chứng minh giá trị bằng hành động là cách tốt nhất để phá bỏ định kiến.
Khi tốt nghiệp và đi làm, Cường dần hiểu rằng giá trị của bản thân không nằm ở quê quán. Ở công ty, những nhân viên ưu tú phần lớn là đồng hương, góp phần vào sự phát triển và đoàn kết của doanh nghiệp, được sếp quý mến. Anh cũng nhận ra không phải ai cũng phân biệt, miệt thị vùng miền.
Giờ đây, Cường có những người bạn ở khắp mọi miền đất nước. Thay vì mặc cảm, Cường tự tin giao tiếp với mọi người, kể cả đối tác, bằng tiếng quê mình.
10 năm ở TP HCM, Hiền nhận ra không phải ai cũng kỳ thị người miền Bắc. Chị gặp nhiều người miền Nam vô tư và tốt bụng, khiến chị quyết định sống lâu dài ở thành phố này. Nhà chồng chị bây giờ cũng là người Nam, chưa từng định kiến vùng miền.
Ở quê chồng, chị Hằng quyết định mở cửa hàng tự kinh doanh. Vợ chồng chị nay đã xây được nhà, mua ôtô. "Giờ mẹ chồng, hàng xóm lại khen chồng tui có phước", chị nói.
Phạm Nga