Em cũng giống chị, vì chữ hiếu nhưng số tiền em nợ lên đến một tỷ. Nếu mà nói về em thì quá dài dòng. Ba mẹ chồng cho tiền vợ chồng em, tin tưởng cho em đứng tên tài khoản. Nhà em nghèo lắm, lúc trước làm ăn thua lỗ nên ba mẹ em cũng nợ nần. Em lấy tiền đó sửa nhà cho ba mẹ, em trả hết nợ luôn. Số tiền của em thì không một ai biết, chỉ duy nhất mình em thôi. Hàng tháng em vẫn phải cố gắng để dành bù vào tiền hụt đó cộng với tiền lãi, em làm mọi cách để không bị phát hiện.
Bây giờ đã 5 năm rồi, em cũng gần trả xong khoản tiền đó. Em thấy mình may mắn là có được gia đình chồng rất tốt, và chồng em cũng chưa bao giờ hỏi chuyện tiền bạc, rất tin tưởng em nên em mới có thể che giấu được. Nhưng em cũng đặt ra giả thiết là mọi người đã biết và cố tình im lặng để cho em cơ hội. Thế nào đi chăng nữa thì với người phụ nữ sắp bước đến cái tuổi 30 (em lấy chồng năm 24 tuổi), gồng gánh 1 số nợ như vậy thì thật là kinh khủng. Đôi khi em thấy mệt mỏi, bất lực nhưng nghĩ lại ba mẹ mình thoải mái, cuộc sống đỡ vất vả thì em vẫn cam lòng.
Anh chị đừng trách cha mẹ em sao không ngăn cản em? Sao để em gánh nợ như vậy? Vì lúc đầu tiên em chỉ giúp ba mẹ sửa nhà, em nói là vay bằng tiền lương cộng với tiền em để dành đi làm mới được thế, nói mãi ba mẹ mới đồng ý. Những lần tiếp theo thì em gửi mỗi lần 50, 100 triệu, em cũng nói dối là vợ chồng con giúp ba mẹ, đủ lý do để em nói dối. Mãi sau này khi quyết định trả nợ thì em lại nói chồng con biết chuyện nên giúp ba mẹ.
Về phía chồng thì em nói, mấy lần anh gửi ít tiền về cho ba mẹ, ba mẹ gửi lời cảm ơn anh. Em vạch ra mọi tình huống xấu nhất có thể lộ ra. Đến khi lễ, tết về thăm ông bà ngoại, vì vợ chồng em ở xa ông bà, ba mẹ em nói cảm ơn con rể, chồng em cũng nghĩ là số tiền nhỏ mà vợ chồng cùng nhau gửi ông bà nên không nói gì cả.
Nhiều khi em suy nghĩ, sao em lại đủ can đảm để gánh nợ rồi mệt mỏi như vậy? Nhưng đặt trường hợp là em? Anh chị thấy ba mẹ mình sống dưới căn nhà mái tôn nóng hừng hực, buổi trưa không thể nào ngủ được, hàng ngày chủ nợ đến la ầm ĩ thì anh chị chịu nổi không? Có xót cho ba mẹ mình không? Chỉ nghĩ đến đó là em quyết định ngay, không chần chừ gì cả.
Uyên Khanh